Berlioz và Liszt – một tình bạn bị ngăn trở

0
113
Bức “Một buổi sáng ở nhà Liszt” năm 1846. Từ trái sang phải là Joseph Kriehuber (tác giả bức họa), Hector Berlioz, Carl Czerny, Franz Liszt chơi piano, Heinrich Wilhelm Ernst cầm violon.

Liszt là một trong những người bạn thân của Berlioz cho đến khi người thứ ba đến gieo rắc mối bất hòa giữa họ.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1830, khi gần đến buổi công diễn lần đầu Giao hưởng Ảo tưởng: “Đúng vào hôm trước buổi hòa nhạc Liszt tới gặp tôi. Chúng tôi vẫn chưa quen biết nhau trước đó. Tôi nói với anh về Faust của Goethe, anh thú nhận rằng mình chưa đọc và sau đó cũng sớm say mê nó như tôi. Chúng tôi thấy rất đồng cảm và từ đó mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng khăng khít và bền chặt.” Berlioz đã kể lại trong Hồi ký của mình như vậy. Ông viết thêm: “Anh đã tham dự buổi hòa nhạc hôm sau và rất dễ được nhận ra trong đám thính giả bởi những tràng pháo tay và biểu hiện nồng nhiệt của mình.”

Berlioz đã ở Paris từ mùa thu năm 1821; Còn Liszt đến đó vào ngày 11 tháng 12 năm 1823, đúng sinh nhật lần thứ hai mươi của người bạn tương lai. Từ năm 1823 đến năm 1830, Berlioz bắt đầu tạo dựng tên tuổi và thật đáng ngạc nhiên là ông chưa một lần gặp Liszt – người kém ông tám tuổi. Nhưng, như Berlioz viết, tình bạn giữa họ đã rất mau chóng hình thành.

Liszt sinh ra ở Hungary nhưng văn hóa Đức mà ông hấp thụ thuở ban đầu đã trở thành văn hóa Pháp trong những năm ông sống ở Paris. Hai nhạc sĩ trẻ có chung những đam mê: Faust, Shakespeare, Byron, Beethoven. Liszt chơi piano còn Berlioz chỉ huy dàn nhạc, nhưng cả người này lẫn người kia đều được thúc đẩy bằng những tham vọng lớn. Liszt sẽ ngay lập tức chuyển soạn Giao hưởng Ảo tưởng (cho piano solo) rồi Harold ở Ý (cho viola và piano) để âm nhạc của bạn mình được biết đến; ông cũng sẵn lòng tham gia các buổi hòa nhạc do Berlioz tổ chức ở Paris. Hai nhạc sĩ có chung giới giao du, từ Chopin đến George Sand, từ Heine đến Hugo. Và Liszt là một trong những nhân chứng trong đám cưới của Berlioz vào ngày 3 tháng 10 năm 1833. Điểm bất đồng duy nhất của họ liên quan đến vấn đề chính trị: Liszt, người ngưỡng mộ Lamennais và có niềm tin vào tiến bộ xã hội và vào sứ mệnh nhân đạo của các nghệ sĩ, ngay từ năm 1832 đã viết một tác phẩm cho piano để ủng hộ cuộc nổi dậy của thợ dệt ở Lyon. Nhà âm nhạc học Nicolas Dufetel khẳng định: “Liszt thậm chí còn tổ chức một số buổi hòa nhạc để gây quỹ thành lập các nhà trẻ”. Bản thân Berlioz, sau khi trải qua một số cám dỗ kiểu Saint-Simon khoảng những năm 1831-1832, đã thề chỉ cho phép những người theo phái chuyên chế nghe nhạc của mình, dù đó là các hoàng thân Khai sáng người Đức hay Sa hoàng Nicolas đệ nhất, kẻ hành quyết những người Tháng Chạp, kẻ mà ông đã đề tặng Giao hưởng Ảo tưởng: “Ôi những chính phủ đại nghị và lại còn rẻ tiền, đúng là trò hề ngu ngốc! Nhưng đừng nói về chuyện mà tôi nghĩ là chúng ta chẳng mấy hòa hợp. May mắn là chúng ta đồng cảm ở mọi vấn đề khác.” (thư gửi Liszt ngày 20/7/1837). Trên phương diện này, thứ duy nhất gắn kết họ là một tinh thần Âu châu sâu sắc cùng hệ quả của nó, sự khước từ hoàn toàn chủ nghĩa dân tộc.

Trái tim và tâm hồn

Từ năm 1835, Liszt bắt đầu hành hương: ông lên đường đến Thụy Sĩ và Ý cùng Marie d’Agoult, người sẽ sinh cho ông ba đứa con, rồi việc theo đuổi sự nghiệp nghệ sĩ trình tấu điêu luyện đã đưa ông đi khắp châu Âu nhưng thường xuyên quay trở lại Paris. Chuyện thư từ giữa họ cũng diễn ra tốt đẹp và đầy say mê. Mỗi bức thư đều kết thúc một cách dạt dào tình cảm, ít nhất là những bức thư Berlioz gửi Liszt (thư Liszt viết cho Berlioz phần lớn đã bị thất lạc): “Tạm biệt bạn của tôi, hôm nay anh hẳn phải hiểu trái tim tôi mong đợi điều gì từ anh” (ngày 19/12/1832), “Người bạn cao cả thân mến của tôi” (ngày 10/3/1834), “Tạm biệt, tạm biệt, tôi ôm hôn anh với tất cả tâm hồn mình” (ngày 22/1/1839)…

Năm 1848, Liszt chọn Weimar để định cư. Khi ấy ông ba mươi bảy tuổi. Marie d´Agoult đã gần như bị lãng quên: dưới bút danh Daniel Stern, bà xuất bản một cuốn tiểu thuyết báo thù mang tên Nelida. Chuyện gì đã xảy ra? Một cuộc gặp gỡ quyết định: Liszt đã tìm thấy một nàng thơ mới là công nương Carolyne Sayn-Wittgenstein. Tình duyên của họ, kéo dài cho đến khi nhạc sĩ qua đời (Carolyne mất sau ông vài tháng vào năm 1887), bắt đầu vào năm 1847. Mà năm sau đó Liszt trở thành kapellmeister ở Weimar. Việc đó tạo nên niềm vui, bổn phận và niềm vui được bảo vệ âm nhạc của những người cùng thời: trước hết là âm nhạc của Berlioz, tác giả vở opera Benvenuto Cellini mà Liszt phục dựng vào năm 1852, mười bốn năm sau sự đón nhận thảm hại mà tác phẩm nhận được từ Nhà hát Opéra. Cho đến năm 1856, khi có mặt hay vắng mặt Berlioz, mỗi năm Liszt đều chỉ huy các tác phẩm của bạn mình tại Weimar, nhưng cũng dành thời gian để viết báo (chẳng hạn như về giao hưởng Harold ở Ý trên tờ tạp chí Neue Zeitschrift für Musik do Schumann sáng lập). Và vào ngày 17 tháng 2 năm 1855, Liszt đã ngồi bên đàn piano trình diễn bản Concerto giọng Mi giáng thứ của mình dưới sự chỉ huy của chính Berlioz.

Giữa lúc đó, Harriet, người vợ đầu của Berlioz qua đời. Liszt viết cho bạn: “Cô ấy đã truyền cảm hứng cho anh, anh yêu cô ấy, anh đã hát về cô ấy, nhiệm vụ của cô ấy đã hoàn thành!” Nhưng trong “bức thư ấm áp và trìu mến, như anh vẫn biết cách viết” theo lời Berlioz, một cuốn sách gần đây giới thiệu cho chúng ta một Liszt đầy “lòng trắc ẩn mang thành kiến giới” và “tư tưởng hơi vụ lợi” (sic). Thời đại của chúng ta chắc chắn còn rất xa so với quan niệm đam mê của tình yêu và tình bạn này.

Chuyện về một đối thủ

Nhưng chính trong thời gian đó Liszt cũng chỉ huy Tannhäuser ở Weimar, và trên hết, vào năm 1850, Liszt đã bảo trợ cho buổi công diễn lần đầu Lohengrin của Wagner! Dẫu dành tình bạn cho Liszt, Berlioz vẫn cảm thấy khó chấp nhận chuyện đó. Trên thực tế, ông không thể tưởng tượng được việc chia sẻ với người khác, nhất là với một nhà soạn nhạc đối thủ, người mà ông lường được nguy cơ có thể đại diện cho âm nhạc châu Âu nhờ sự vượt trội của riêng mình.

Berlioz coi sự xuất hiện của Wagner trong cuộc đời Liszt như một vết thương – sự xuất hiện của một nhạc sĩ tài ba và một người bạn vụ lợi, người sau này sẽ thành một cậu con rể sỗ sàng. Quả vậy, đôi khi ông ăn năn về sự ích kỷ của mình: “Anh viết cho tôi những bức thư dài cả chục trang để nói với tôi về bản thân tôi và các vấn đề của tôi, và tôi thật ngây thơ khi trả lời anh về cùng một chủ đề.” Trong cùng một bức thư (tháng 7/1853), ông đi đến chỗ thừa nhận rằng: “Cũng như anh, tôi tin vào việc dễ dàng ăn khớp giữa Wagner và tôi, song chỉ khi anh ta tra chút dầu vào các bánh răng của anh ta.” Nhưng hy vọng của Liszt vẫn mãi hão huyền. Berlioz và Wagner có khoảng cách quá xa cả về mặt cá nhân lẫn mặt thẩm mỹ (ngay cả khi Wagner biết nhận ra món nợ âm nhạc của mình đối với Berlioz, người hơn mình mười tuổi), và những hiểu lầm về vấn đề “âm nhạc của tương lai” càng đổ thêm dầu vào lửa. Berlioz đã có ý thức viết ra những bản nhạc táo bạo, nhưng ông không tự thấy mình là người đứng đầu; những gì mới mẻ ông mang đến là của riêng ông, ông không hiểu việc Liszt làm, huống chi là việc Wagner và các môn đệ của mình làm. Sự sùng bái cá nhân đã ngăn cấm ông làm những việc thuộc loại này.

Liszt sau đó đã trải qua một số thất vọng: ông từ chức nhạc trưởng ở Weimar năm 1858; Công nương Carolyne không được phép li hôn chồng nên sẽ không bao giờ có thể kết hôn với ông; ông mất con trai Daniel năm 1859 và con gái Blandine năm 1862. Chỉ cô con gái Cosima sống thọ hơn em trai và chị gái mình: cô kết hôn với nhạc trưởng kiêm nghệ sĩ piano Hans von Bülow năm 1857, sau đó tái hôn với Wagner năm 1870. Một năm sau cái chết của Berlioz.

(Nguồn: maisondelaradio.fr)

Liszt thân mến ơi, anh chưa từng trải qua tâm trạng lưỡng lự thế này đâu; dù ở thành phố hay nơi nào anh chỉ định ghé qua, với anh có hệ trọng gì đâu nếu dàn nhạc được tổ chức tốt hay không, nếu nhà hát mở cửa hay không, nếu người quản lý có sẵn lòng cho anh sử dụng hay không… vv… Bởi những thông tin như thế sao có thể khiến anh bận lòng! Phỏng theo lời vua Louis XIX, anh có thể tuyên bố một cách tự tin:

“Dàn nhạc chính là tôi! Dàn hợp xướng chính là tôi! Nhạc trưởng cũng chính là tôi. Đàn piano của tôi ca hát, mộng mơ, lóe chớp và nổi sấm; nó thách thức những tay cung khéo léo nhất về độ mau lẹ; nó có những hòa âm lanh lảnh giống như một dàn nhạc; nó có thể tạo ra làn gió ban chiều bằng những hợp âm mơ hồ và những giai điệu thần tiên như cả dàn nhạc mà không cần tới một bộ máy tổ chức dù là nhỏ nhất; Tôi chẳng cần nhà hát lẫn phông cảnh khép kín hay những bục bệ rộng rãi; tôi không phải mệt mỏi vì những buổi diễn tập dài dặc; tôi không đòi phải có một trăm, năm mươi hay hai mươi nghệ sĩ; tôi không đòi hỏi gì cả, tôi thậm chí không cần tới bản nhạc. Chỉ cần một căn phòng lớn, một cây piano lớn và một lượng lớn khán giả làm khách của tôi. Tôi xuất hiện giữa những tiếng vỗ tay; ký ức của tôi trỗi dậy, những khúc phóng túng rực rỡ nảy sinh dưới những ngón tay tôi và đáp lại là những lời tung hô nhiệt tình; Tôi hát Ave Maria của Schubert hay Adélaïde của Beethoven và mọi con tim hướng về tôi, mọi lồng ngực như nín thở… đó là một sự im lặng đầy cảm xúc, một niềm ngưỡng mộ sâu xa và bị kìm nén… Rồi những chùm pháo hoa lớn đột ngột bừng sáng cùng với tiếng hò reo của công chúng, những bó hoa và vòng nguyệt quế tới tấp vây quanh vị thánh âm nhạc đang run rẩy trên chiếc ghế ba chân; và những cô gái trẻ đẹp, trong cơn mê cuồng hâm mộ, hôn lên gấu áo choàng của chàng nghệ sĩ và thấm ướt nó bằng những giọt nước mắt; những lời khen ngợi chân thành của những người nghiêm túc cùng những tràng pháo tay nồng nhiệt làm bầm gan tím ruột những kẻ đố kị; những bậc đại trí thức nghiêng mình ngưỡng mộ còn những kẻ lòng dạ hẹp hòi cũng hớn hở lây…” Và hôm sau, khi chàng trai trẻ đầy cảm hứng đã lan truyền những gì chàng muốn lan truyền từ niềm đam mê vô tận của mình, chàng ra đi và biến mất, để lại sau mình một hoàng hôn rực rỡ nhiệt tình và vinh quang… Đó là một giấc mơ! Đó là một trong những giấc mơ vàng mà người ta nếm trải khi người ta tên là Liszt hoặc Paganini.

(trích “Thư Berlioz gửi Liszt” trong Hồi ký của Hector Berlioz)

Christian Wasselin (Ngọc Anh dịch)
(HNS)