Nhạc sĩ Vũ Thiết: “Những gì không phải là giá trị chân – thiện – mỹ sẽ sớm bị đào thải”

0
29

Đến tận bây giờ nhiều người vẫn nghĩ nhạc sĩ Vũ Thiết là người Tây Nguyên bởi không chỉ làn da, mái tóc nhuộm màu nắng gió mà còn vì ông là tác giả của ca khúc nổi tiếng “Nghe câu quan họ trên cao nguyên” (phỏng thơ Hữu Chỉnh). Ca khúc này cùng với “Tiếng hát bên dòng sông Trà” và hai ca khúc phổ thơ Trịnh Công Lộc là “Lời sóng hát”, “Khúc tráng ca biển” đã giúp ông nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2016. Với ông, sáng tác âm nhạc là góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

1. Vào trang Facebook cá nhân của nhạc sĩ Vũ Thiết hiện tại chỉ toàn thấy những chuyến đi sáng tác, hoạt động nghệ thuật. Riêng trong tháng 6, ông đi thực tế sáng tác tại Bà Rịa  – Vũng Tàu, Lào Cai, Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Ở tuổi 66, nhạc sĩ quê Thái Bình vẫn cần mẫn theo đoàn nhạc sĩ đi thực tế sáng tác âm nhạc. Lúc nào gặp hay trò chuyện qua điện thoại cũng thấy ông vui vẻ, nhiệt tình, gần gũi, vui tính. Ông tâm sự: “Đã mang danh nhạc sĩ thì không có tuổi nghỉ hưu. Đó không chỉ là nghề nghiệp mà còn là sự nghiệp đòi hỏi suốt cuộc đời nhạc sĩ phải sáng tạo, nỗ lực không ngừng. Đặc biệt, khi làm việc tôi thấy mình trẻ ra và khỏe mạnh hơn”.

Nhạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Doãn Nguyên, Trưởng ban Âm nhạc, Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội cho rằng: “Ở nhạc sĩ Vũ Thiết toát lên sự chân thành, cởi mở, không ngại sẻ chia kinh nghiệm với các đồng nghiệp trẻ. Ông là tấm gương sáng về sự tự học, sự cố gắng trên cả 2 phương diện biên tập viên và sáng tác nhạc cho các đồng nghiệp trẻ ở Đài Tiếng nói Việt Nam”. Còn nhạc sĩ trẻ Bùi Hoàng Uyên Minh (hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội) thì luôn coi nhạc sĩ Vũ Thiết như một người thầy: “Bất cứ sáng tác mới nào của tôi đều được nhạc sĩ Vũ Thiết lắng nghe, động viên và góp ý hết sức chân tình”.

Nhận được những lời “có cánh” của đồng nghiệp, Vũ Thiết thường cho rằng đó là việc nên làm. Bản thân ông cũng có thời kỳ đầu với âm nhạc nhiều khó khăn, chật vật. Từng làm nhạc công ở Đoàn Ca múa Thái Bình nhưng rồi tuổi trẻ sôi nổi khiến ông quyết định đến với mảnh đất cao nguyên tràn đầy nắng gió và làm việc tại Đoàn Ca múa Đắk Lắk. Khi đã trải nghiệm đủ cung bậc cảm xúc tại vùng đất đặc biệt này, năm 1986, ông quay lại Hà Nội vào học chuyên ngành Sáng tác, khoa Lý luận –  Sáng tác – Chỉ huy của Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Năm 1990, ông tốt nghiệp và về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam cho đến lúc nghỉ hưu.

2. Gần 10 năm gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên giúp ông thêm hiểu về con người, vùng đất cũng như chất âm nhạc lãng mạn đặc trưng nơi đây để rồi định hình nên phong cách âm nhạc của ông sau này. Cũng tại đây, ông quen thân với cố Nghệ sĩ Nhân dân Y Moan (tên thật là Y Bliêo) – một biểu tượng của âm nhạc Tây Nguyên; học hỏi kiến thức âm nhạc, vốn sống từ những nhạc sĩ có nhiều bài hát nổi tiếng về Tây Nguyên như Nguyễn Cường, Trần Tiến. “Lẽ ra tôi theo học nhạc cụ nhưng chính nhạc sĩ Nguyễn Cường đã khuyên tôi nên theo học sáng tác bởi ông nhận thấy tôi rất có năng khiếu về lĩnh vực này. Nhạc sĩ Nguyễn Cường với tôi không chỉ là người anh, người thầy mà còn là ân nhân” – nhạc sĩ Vũ Thiết khẳng định.

Tây Nguyên – vùng đất màu mỡ, nơi có dân ca, dân nhạc và nhiều lễ hội đặc sắc đã giúp ông gieo những hạt giống đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Khi mới 26 tuổi, dù chưa được học âm nhạc bài bản nhưng ông đã cho ra đời ca khúc “Nghe câu quan họ trên cao nguyên”. Bài hát thể hiện được tình yêu Tây Nguyên của người nhạc sĩ quê lúa vốn nặng lòng với những làn điệu dân ca. Ca khúc đặc biệt ở chỗ, trong khi đa số nhạc sĩ khác sáng tác về Tây Nguyên đều tập trung vào nét hoang sơ, hùng vĩ của núi rừng và bạt ngàn cà phê, cao su, với cái nắng, cái gió cũng hào sảng như lòng người thì ông lại nhìn nó qua làn điệu dân ca quan họ mượt mà, tha thiết. Với giai điệu khỏe khoắn, vui tươi, lời ca giàu chất trữ tình, cho đến nay, “Nghe câu quan họ trên cao nguyên” vẫn được cất lên ở khắp các miền quê trên cả nước.

Sau khi đã thành danh với những ca khúc kể trên, ông lại nổi lên như một “hiện tượng” về những ca khúc biển đảo. Ở mảng chủ đề này, cần nhắc đến “Khúc tráng ca biển”, ca khúc mà ông đã gieo vào lòng người nghe sự bi tráng, hào hùng xen lẫn lòng tự hào dân tộc. Ông kể câu chuyện lịch sử bằng âm nhạc về những con dân đất Việt từ thời nhà Nguyễn ra đi canh giữ biển đảo của Tổ quốc và mãi mãi không trở về. Thông điệp mà ca khúc mang đến như lời khẳng định rằng, dẫu các anh hy sinh nhưng linh hồn là bất tử, nó đã hòa vào biển cả, cuộn thành những con sóng trấn giữ biển đảo quê hương.

3. Nhạc sĩ Vũ Thiết dường như rất có duyên với giải thưởng. Gần đây, trong giải thưởng hằng năm của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tác phẩm của ông luôn được xướng tên: Năm 2017 là “Bắc Ninh ngày tôi về”, năm 2018 là “Phía cuối con đường (thơ Mai Hương), năm 2019 là “Cô gái đến từ tháng 3” (thơ Mai Hương), năm 2020 là “Quảng Ngãi ngày về” (thơ Trịnh Công Lộc), năm 2021 là “Lời hẹn Tràng An”… Ông quan niệm, một tác phẩm đoạt giải không quan trọng bằng việc nó có “sống” được trong lòng khán giả hay không? Có đi vào lòng người hay không? Trong số ca khúc được giải có những ca khúc được ông sáng tác theo “đơn đặt hàng”. Ông quan niệm rằng, nếu viết theo “đặt hàng” mà hay thì đó cũng là một sự thành công. Vấn đề là đầu óc, con tim suy nghĩ một cách nghiêm túc để cho ra tác phẩm âm nhạc chất lượng.

Hơn 40 năm theo đuổi con đường âm nhạc, dù tuổi tác nhiều thêm, phong cách âm nhạc ngày càng đa dạng nhưng nhạc sĩ Vũ Thiết vẫn kiên định với quan điểm sáng tác thuở ban đầu, đó là tác phẩm phải mang được hồn cốt dân tộc, thấm đẫm âm hưởng dân ca. Ông chia sẻ đầy lạc quan: “Chúng ta không nên quá lo ngại đối với đời sống âm nhạc, bởi những gì không phải là giá trị chân – thiện – mỹ sẽ sớm bị đào thải. Tôi vẫn luôn tin có một lớp khán giả đủ trình độ, nhận thức để trân trọng những giá trị đích thực. Tôi tin vào lớp thế hệ nhạc sĩ trẻ hôm nay”. Bởi vậy mà hằng ngày ông vẫn thường xuyên nghe, xem sáng tác của đồng nghiệp, và nghe cả những ca khúc bị chê để hiểu vì sao khán giả không thích, từ đó có những thay đổi phù hợp với nhu cầu của công chúng hiện nay.

Nhạc sĩ Vũ Thiết (tên thật là Vũ Kiến Thiết) sinh năm 1956 tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ngoài những sáng tác và giải thưởng kể trên, ông còn nhận được Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1995 với “Rừng gọi” (viết cho flute và piano), Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1997 với “Mầm xuân” (viết cho đàn bầu và dàn nhạc), giải Nhì (không có giải Nhất) ở mảng ca khúc trong Cuộc vận động sáng tác “Đây biển Việt Nam” năm 2011 với ca khúc “Khúc tráng ca biển” (thơ Trịnh Công Lộc)…

Bảo Châu (HNS)