Người Cơ tu xứ Quảng có nhiều sáng tạo trong việc chế tác ra các loại nhạc cụ truyền thống khác nhau như: Cồng chiêng, trống lớn kèn Kooc, sáo A lươt, sáo Cr’toot, sáo Tơret, sáo Rahel, L’hel Ống tiêu Cr’ toot, Mỗi loại nhạc cụ Cơtu gắn liền với một chức năng và cách trình tấu khác nhau, tuỳ thuộc vào việc làng hay trong dòng tộc, gia đình, sử dụng trong các lễ hội hoặc trong sinh hoạt hằng ngày, các buổi biểu diễn dân ca, múa.
Hệ thống nhạc cụ Cơtu khá đa dạng, gồm bộ...
Vài năm gần đây, mọi người quen dần hơn với việc ngày xuân có tiếng hát xẩm ở những hội làng, những chiếu xẩm ngày xuân.
Hát xẩm là bộ môn nghệ thuật dân gian đặc sắc gắn bó lâu đời với người Việt, đặc biệt là tại các địa phương đồng bằng Bắc Bộ như: Bắc Giang, Hà Đông, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa… Loại hình nghệ thuật dân gian đặc biệt này bắt nguồn và gắn bó với cuộc sống dân dã nơi thôn quê, với cuộc sống phồn hoa nơi thị thành và kẻ chợ…
Theo tài...
Ca trù đã được công nhận là Di sản phi vật thể của nhân loại, nhưng rồi việc bảo tồn cũng chỉ rầm rộ lên được dăm năm rồi lại chìm dần. Di sản - không thể chỉ là để xưng tụng với thế giới, mà là việc chúng ta đã bảo tồn những di sản quý giá ấy như thế nào trong đời sống đương đại...
Liên hoan các CLB hát Xẩm khu vực phía Bắc vừa kết thúc tại Ninh Bình sau 2 ngày tranh tài của 150 nghệ sĩ - nghệ nhân đến từ 8 tỉnh phía...
Lần đầu tiên, sau nhiều nỗ lực của những người yêu xẩm và muốn xẩm không bị thất truyền, Liên hoan các câu lạc bộ xẩm được tổ chức từ ngày 3 đến 5-12 tại Ninh Bình - cái nôi của xẩm. Hy vọng đó sẽ là những hoạt động thiết thực để xẩm thực sự có đời sống trong dòng chảy âm nhạc đương đại.
Từ những tiếng nói đơn lẻ
Thực tế, nhiều năm qua, dù nghệ thuật hát xẩm không được bảo tồn và phát triển mạnh mẽ như các môn nghệ thuật truyền thống khác như chèo,...
Để chuẩn bị cho công tác xây dựng hồ sơ khoa học về di sản Đàn bầu, ngày 22/11, tại Hà Nội, Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nghệ thuật Đàn bầu Việt Nam - Truyền thống, kế thừa và phát triển”.
Đàn bầu là của Việt Nam
Tại Hội thảo, với sự góp mặt của các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa, các nghệ sĩ, nghệ nhân đại diện cho cộng đồng người Mường, người Việt trong cả nước đều khẳng định “Đàn bầu là một...
Hà Nội vừa tổ chức Liên hoan tài năng trẻ ca trù lần thứ hai. Với 26 tài năng trẻ tham gia các nội dung: đàn, hát, trống chầu và 30 em tham gia nội dung múa hát tập thể, đây là dịp để lực lượng nghệ nhân kế cận khẳng định mình. Ca trù được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Với sự phát triển của các giáo phường, câu lạc bộ, nhất là với việc đào tạo thế hệ trẻ, ca trù trên địa bàn Thủ...
Dù đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng ông Phạm Văn Pẩu, ở thôn 1, xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vẫn miệt mài sưu tầm, truyền dạy nghệ thuật hát đối cổ của cha ông cho thế hệ trẻ. Với ông, tình yêu và lòng đam mê nghệ thuật hát đối là niềm tự hào vô bờ và cũng là trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo tồn vốn nghệ thuật dân gian này trước nguy cơ đang dần mai một.
Hát đối (hay còn gọi là hát đôi, hát đúp, hát ví) là...
Lời ca là bộ phận không thể thiếu trong chỉnh thể thống nhất của bài dân ca. Tuy nhiên, do tác động của điều kiện tự nhiên, xã hội, lịch sử… mà mỗi vùng/ miền, tộc người lại có quan điểm thẩm mỹ âm nhạc khác nhau. Các nghệ sĩ dân gian Thừa Thiên Huế đã thể hiện sự độc đáo của các điệu lý thông qua cách thức lựa chọn lời ca.
1. Cấu trúc lời ca
Khi bàn tới lời của bài dân ca, các nhà nghiên cứu như Tô Ngọc Thanh, Tú Ngọc, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Đăng...
Dừng chân ở đầu dốc ven đê sông Lèn (một nhánh của sông Mã), thuộc khu vực đầu xã Hà Ngọc (Hà Trung), chúng tôi bị lôi cuốn bởi những lời ca của điệu hò sông Mã được cất lên từ phía một ngôi nhà nhỏ:“Vắng cơm một bữa chẳng sao/ Vắng em một bữa lao đao cả ngày/ Vắng em chỉ một phiên đò/ Trầu ăn chẳng có chuyện đò thì không”.
Đi về phía ngôi nhà nhỏ, chúng tôi bắt gặp hình ảnh anh Nguyễn Văn Long - người được đánh giá là gương mặt tiêu biểu của...
Chèo đã trở thành nghệ thuật biểu diễn trong cung đình, từ triều Lý đến Trần và Lê. Tuy nhiên vì tính trào lộng, châm biếm thói tham lam, tàn ác của quan lại thông qua diễn xướng của ưu nhân nên chèo đã “gặp hạn”.
Trong một buổi bái yến Thái miếu năm 1437, vua Lê Thái Tông đã ra lệnh bãi bỏ hát chèo và cấm tấu dàn nhạc. Tiếp đó năm 1466 vua Lê Thánh Tông xuống lệnh cấm các buổi hát chèo trong dịp hội hè ở thôn xóm, đồng thời đuổi chèo ra khỏi cung...