Nghe lại “Xin hãy thứ tha” kết hợp với rapper Suboi sau 10 năm, Hồ Ngọc Hà vẫn thấy hay và không bị lỗi mốt. Nữ ca sĩ nhận định nhạc rap trỗi dậy vì có sự chuẩn bị chu đáo.
Sau đây là cuộc phỏng vấn với Hồ Ngọc Hà khi nữ ca sĩ vừa khép lại chuỗi đêm nhạc Love Songs và chuẩn bị tạm ngừng hoạt động ở showbiz vài tháng để tập trung cho cuộc sống riêng.
“Làm MV tốn tiền hơn album là thực tế đáng buồn”
– Giá trị của một album với ngôi sao hạng A là không thể phủ nhận. Nhưng có thời gian dài, đa số ca sĩ Việt bỏ quên loại hình này. Giới trong nghề nhận định số đông đã mải mê chạy theo cuộc đua MV, chị cũng từng trong cuộc đua ấy. Tại sao?
– Thì cũng vì cuộc sống nên đã có lúc cứ phải chạy quá nhanh theo thị hiếu. Tôi không phủ nhận mình cũng từng trong giai đoạn ấy. Nhưng hãy nhìn lại đi, dù tôi có chạy theo thời cuộc thì không thể nào lâu hơn 5 năm, tôi sẽ có album.
Thực ra, cái gì cũng quan trọng, nhưng cái cốt lõi vẫn là thứ quan trọng nhất. Album là giá trị cốt lõi của ca sĩ. Nó cũng giống như việc một người muốn đi hát hay làm nhạc thì việc có căn bản học hành vẫn lợi thế hơn những người bản năng.
– Album và những MV tiền tỷ, loại hình nào quan trọng với ca sĩ hơn, theo chị?
– Tôi nghĩ quan trọng nhất là một sản phẩm có giá trị dù đó là album hay MV. Bởi vì, cái gì có giá trị sẽ tạo ra giá trị của bạn.
– Mức độ đầu tư của chị giữa album và MV chênh lệch như thế nào?
– Một thực tế đáng buồn là một MV bây giờ có thể sẽ đắt hơn một album. Vậy mà mọi người vẫn đang cố chạy theo MV hơn là làm album. Đó là sự thật của thị trường hiện nay.
– Tín hiệu đáng mừng là năm nay có nhiều ca sĩ tập trung trở lại với loại hình album. Nhưng cũng vẫn còn quá ít so với mong mỏi của thị trường. Chị nghĩ điều gì cản trở các nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ theo đuổi album concept?
– Làm MV dễ hơn vì tất cả yếu tố chỉ tập trung cho một sản phẩm. Còn album ư? Ở đó bạn phải thể hiện tầm nhìn, gout và phong độ. Và đặc biệt bạn cần một nhà sản xuất cực giỏi cùng cái đầu táo bạo của chính bạn để mang lại một album mà theo thời gian khi nghe lại vẫn thấy đẳng cấp bạn ở đó. Đây cũng chính là bài toán mà tôi và ê-kíp phải giải trước khi đặt mỗi album lên kệ.
– Khi đặt album “Love Songs 4: Càng trưởng thành càng cô đơn” lên kệ, điều chị hài lòng nhất là gì?
– Tôi giữ vững lập trường và quan điểm là làm gì cũng phải đến nơi đến chốn, không được nửa vời hay làm cho có.
– Nghe album của chị hôm nay, dễ thấy sự thoải mái, nhẹ nhàng và thuyết phục hơn trong cách hát. Sự thay đổi ấy đến từ đâu?
– Có lẽ đến từ sự trưởng thành trong cuộc sống và kinh nghiệm trong cách hát. Tôi đã ở trong nghề nhiều năm, biết được điểm mạnh và điểm yếu trong giọng hát của mình. Tôi không phải người không lắng nghe lời góp ý, thường sau mỗi bài hát, sau những show diễn, tôi luôn phải xem lại phần trình diễn của mình để cải thiện tốt hơn.
Sau nhiều lần sung sức, tôi nghiệm ra rằng sung nhưng giọng hát và cách thể hiện phải nằm trong sự tiết chế để người nghe không cảm thấy mệt. Để người nghe thấy mệt chính là hạn chế của người ca sĩ. Và nói thật nhé, hát nhẹ nhàng là hát khó nhất đấy!
Thực tế đáng buồn là một MV bây giờ có thể sẽ đắt hơn một album. Vậy mà mọi người vẫn đang cố chạy theo MV hơn là làm album.
– Để làm một sản phẩm thuần túy âm nhạc, chị đã phải từ bỏ đi những sexy, giải trí và cả chiêu trò hình ảnh?
– Không hẳn là sự từ bỏ. Chỉ là tôi cần bình lặng một chút sau nhiều xông pha, nhiều dòng nhạc và nhận thấy có cái hợp, có cái đưa mình đến đỉnh cao, cũng có cái chỉ vì thích mà chẳng đi tới đâu.
Hơn nữa, sau rất nhiều mệt mỏi khán giả cũng cần sự nhẹ nhàng để thư giãn, chứ không phải hào nhoáng. Đến lúc, tôi phải nhẹ nhàng, không chỉ vì những thay đổi của mình hiện tại, mà còn vì khán giả nữa.
– Giọng hát của chị được đánh giá là có nhiều cải thiện so với trước. Là kết quả của sự tập luyện hay vì một ca sĩ mang tâm thế nhẹ nhõm, nốt nhạc cũng dễ chinh phục hơn?
– Tôi nghĩ là cả hai, nếu không tập luyện mỗi ngày, lắng nghe chính mình mỗi ngày thì phong độ sẽ đi xuống thôi. Nhưng đúng là với sản phẩm lần này, tôi nhẹ nhõm, hát với tâm thế không muốn thể hiện hay chứng tỏ điều gì cả. Hát và chỉ hát thôi.
“Hãy cứ để rap mang lại niềm vui, ballad là lắng đọng”
– Những năm gần đây chị theo đuổi nhiều màu sắc âm nhạc dance, chill-pop, R&B pha rap nhưng công bằng mà nói, không có hit và cũng không gặt hái được thành công. Có lẽ phải trở về với ballad, chị mới được công nhận. Vì sao?
– Vì nhiều thứ, và có lẽ nghệ sĩ nên sống đúng với sự trưởng thành của mình. Tôi tin những ca khúc trước đó mà tôi tung ra dù không phải ballad nhưng vẫn là những ca khúc được đầu tư. Nhưng có lẽ nó chưa phù hợp với những gì khán giả mong mỏi ở mình.
– Pop-ballad ở nhạc Việt đang cho thấy những dấu hiệu thoái trào và cũ kỹ thấy rõ. Chị có nghĩ đã đến lúc ballad Việt cần được làm mới?
– Đừng, xin đừng thay đổi, vì dòng nhạc nào cũng có đời sống riêng của nó. Chỉ là đừng làm nó sến đi thôi. Còn đã là nhạc tình thì nó sẽ sống mãi. Chạy theo xu hướng, mang lại niềm vui thì hãy cứ để rap, R&B…. Khi lắng đọng thì vẫn luôn có ballad ở đó.
– Khi ballad được cho là không còn hưng thịnh như xưa, thể loại rap/hip-hop đang lên ngôi. Hồ Ngọc Hà thực tế đã kết hợp với giới rapper ngay từ khi rap vẫn còn nhận nhiều định kiến, kỳ thị. Cú bắt tay với Suboi năm 2010 là ví dụ như thế. Ở thời điểm đó, tại sao chị quyết định hợp tác với một rapper nữ mới nổi?
– Ồ, nhắc lại Xin hãy thứ tha của hơn 10 năm trước thì phải nhớ đến một Suboi còn rất ngây thơ và trẻ. Thế nhưng giọng đọc của Suboi đầy cuốn hút đã khiến tôi không ngần ngại mời cô ấy hợp tác.
Và đến nay phải thú thật tôi chưa có bản kết hợp nào thành công hơn Xin hãy thứ tha. Giờ nghe lại tôi vẫn thấy hay và không lỗi mốt một chút nào. Điều đó đáng tự hào cho cả tôi lẫn Suboi.
– Sản phẩm từng được coi là cú bật cho Suboi và cũng có giá trị với phong cách của Hồ Ngọc Hà. Nhưng sau 10 năm, hai người không có sản phẩm chung tiếp theo, tại sao?
– Chắc do duyên, dù thực ra tôi và Suboi thi thoảng vẫn gặp nhau ngoài đời.
– Hồ Ngọc Hà thuộc nhóm ca sĩ có những sản phẩm hợp tác với các rapper, gần nhất là “Bức thư ở lại” với R.Tee. Qua góc nhìn của một ca sĩ đại chúng, chị nhìn nhận như nào về sự trỗi dậy của rap hiện nay?
– Tôi nghĩ các bạn ấy trỗi dậy vì đã có sự chuẩn bị chu đáo cho ngày trỗi dậy này. Hơn nữa giới trẻ giờ nghe nhạc có gout hơn, không bị dắt mũi kiểu “ai nghe gì tôi nghe nấy” như trước. Rap, do vậy, trở thành thể loại gần gũi hơn và không còn nhận những nghi kỵ như trước.
Nhưng cũng phải hiểu rằng hãy cho rap thêm thời gian để chứng minh cái gì hay sẽ được tồn tại. Từng có nhiều thứ trở thành phong trào rồi lại thoái trào. Nếu muốn lâu bền, thể loại nào cũng cần tạo ra văn hóa. Chính văn hóa sẽ giữ lại nền tảng để có đời sống lâu dài. Rap cũng vậy.
“Trước mắt, tôi dành vài tháng cho cuộc sống riêng”
– Chị có góc nhìn như thế nào về các giọng nữ trên thị trường hiện nay?
– Tôi thấy chúng ta đang sở hữu rất nhiều tài năng và giọng hát hay. Tuy nhiên phải chạy đường dài mới biết được sự thông minh, nhạy bén và phong độ được. Đó vẫn luôn là thứ khó đào tạo nhất của một tài năng.
– Hồ Quỳnh Hương mới đây chia sẻ rằng ngày trước rất ít nghe đồng nghiệp nhưng gần đây lại dành thời gian nghe nhạc của đàn em, người trẻ. Chị có theo dõi những album concept gây chú ý gần đây của đồng nghiệp như “Hoàng” của Hoàng Thùy Linh, “DreAMEE” của AMEE và có đánh giá như thế nào?
– Không phải gần đây mà tôi luôn luôn theo dõi hoạt động âm nhạc ở trong nước cũng như trên thế giới. Tôi theo dõi để mình không bị lạc hậu và hiểu rằng mình đang ở đâu, tồn tại như thế nào chứ.
Tôi cũng rất vui mừng khi các bạn trẻ như bạn nói cho ra sản phẩm chất lượng. Cạnh tranh một cách lành mạnh như vậy sẽ giúp chúng ta đi một cách chuyên nghiệp hơn trên thị trường âm nhạc.
– Đầu tư tiền của, công sức cho album, đêm nhạc ở thời điểm này có phải cũng xuất phát từ tâm thế… không muốn bị lạc hậu như chị nói?
– Tôi mong đợi điều duy nhất là đừng nói tôi lười. Chỉ là tôi nuôi cảm xúc cho đến lúc nào tôi muốn làm thì sẽ làm ra trò. Và rõ ràng như mọi người cũng thấy ở thời điểm mà ca sĩ nào cũng có những khó khăn riêng như hiện nay, việc làm một album, rồi chuỗi đêm nhạc như vừa qua… là chuyện không đơn giản, phải cố gắng rất nhiều.
– Rồi khi khép lại dự án, tâm trạng của chị như thế nào?
– Tôi thấy sướng và không ngờ được mọi người yêu thương đến vậy. Khi làm thì áp lực, mà làm xong thì thấy nhớ nó. Tự nhiên nằm xem lại mấy đêm nhạc vừa qua, tôi khóc ngon lành. Cái cảm giác nhớ này chắc… lại phải làm tiếp nữa thôi. Nhưng trước mắt, tôi dành vài tháng cho cuộc sống riêng của mình.
Q.Đ (Z)