Dù không náo nhiệt nhưng ca khúc có đề tài trào phúng đã có lúc trở thành xu hướng và tiếp tục được khai thác triệt để ở thị trường nhạc Việt.
“Vay tiền không trả”, “Sống ảo”, “Anh hùng bàn phím”, “Body shaming”…, tất cả những chủ đề rất quen thuộc với cuộc sống mỗi người sẽ được khắc họa bằng âm nhạc trong album âm nhạc trào phúng mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chuẩn bị giới thiệu với khán giả yêu nhạc. So với dòng âm nhạc trữ tình nhẹ nhàng trước đây, việc góp mặt trên thế giới mạng bằng sản phẩm âm nhạc trào phúng sẽ mang đến một Nguyễn Văn Chung hoàn toàn khác trước, đúng với những gì anh mong muốn.
Biến đổi cho phù hợp với thời đại
Xu hướng âm nhạc trào phúng đã đổ bộ thị trường nhạc Việt từ vài năm nay. Nhưng nay, dòng nhạc này tiếp tục chinh phục người nghe nhạc bằng sắc thái âm nhạc chân thật và có những biến đổi một cách tự nhiên cho phù hợp với thời đại. Những ca khúc có đề tài trào phúng không còn “điểm mặt gọi tên”, “nhìn vật chỉ việc” một cách thẳng thừng như trước đây nữa. Thay vào đó là phong thái nhẹ nhàng, biến những điều “chướng tai gai mắt” thành lời cảnh tỉnh, nhìn những cái xấu ở góc độ tích cực hơn.
“Đó là cách để chúng ta xóa bỏ đi những mệt mỏi. Mọi điều xấu khi nhìn ở khía cạnh hài hước cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn cho người viết lẫn người nghe. Biến những thứ tiêu cực thành hài hước, sẽ đạt được cả 2 mục đích vừa có thể châm biếm, lên tiếng về những thói hư tật xấu nhưng lại nhẹ nhàng, tinh tế” – nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khẳng định.
Khuynh đảo trong dòng nhạc trào phúng, dùng âm nhạc để đả kích thói hư tật xấu đa phần là những gương mặt rất trẻ. Khi ra mắt “Tự giác đi”, Bùi Công Nam được nhiều bạn trẻ yêu thích, đặc biệt là những chủ nợ đang đau đầu với những con nợ khó đòi. Trong khi đó, Lê Thiện Hiếu gây ấn tượng với “Ông bà anh”, bài hát thể hiện cách nhìn dí dỏm về tình yêu thời Facebook, Zalo khi ai nấy chỉ tập trung vào chiếc điện thoại trên tay. Sau đó, Hiếu tiếp tục ra mắt “Tội gì phải cưới”, câu nói cửa miệng của nhiều người trẻ.
Phải sáng tạo, đủ thâm thúy
Nổi bật nhất trong dòng nhạc trào phúng là Lộn Xộn Band với hàng loạt bản hit: “Người yêu tôi không có gì để mặc” (phác họa chân dung những cô nàng dù đầy ắp quần áo nhưng hễ ra đường là than không có gì để mặc), “Khoan cho anh ngủ” (châm biếm sự vô ý thức của người dân cứ khoan đục bê-tông đúng giờ mọi người đi ngủ), “Đường của bố mày” (giễu nhại việc đi đường bất chấp luật lệ giao thông của một số người)… và đỉnh cao là “Nổi tiếng dễ không?”, bài hát lên án kiểu câu like, tạo sự nổi tiếng bất chấp chiêu trò trên mạng xã hội của không ít người hiện nay.
Showbiz là một trong những đề tài nổi trội của dòng âm nhạc trào phúng của thị trường nhạc Việt. “Thật bất ngờ” của nhạc sĩ Mew Amazing do Trúc Nhân thể hiện gây chấn động khi vạch trần hình ảnh xấu xí của showbiz Việt. Trong khi đó, nhóm MTV dùng “Đừng nhìn bề ngoài” mỉa mai làng giải trí lắm thị phi với những câu hát không thể thật hơn.
Việc bóc phốt showbiz thực sự thu hút người nghe và điều đó khiến cho dòng nhạc trào phúng của thị trường nhạc Việt dày thêm, như “Những cô nàng ham vật chất” của Minh Quân, “Hóng hớt showbiz” của Châu Đăng Khoa, “Chém gió” (Vũ Quốc Việt)…
Ca khúc có đề tài trào phúng nhanh chóng được công chúng yêu thích bởi nhắm thẳng vào thói hư tật xấu ở đời bằng giọng điệu mai mỉa, sâu cay và hài hước. Những vấn nạn khán giả có thể thấy hằng ngày, quanh cuộc sống của họ và nay được đưa vào âm nhạc một cách thú vị. Dù vậy, việc viết ca khúc đề tài trào phúng không phải chuyện dễ.
“Ca khúc phải sáng tạo, đủ thâm thúy mới có sức hút với người nghe. Việc “điểm mặt chỉ tên” thói tật xã hội hay sự kiện thời sự không khéo lại trở thành thô thiển, phản cảm. Điều đó lại đi ngược lại với sứ mệnh của âm nhạc” – nhạc sĩ Tiến Luân đánh giá.
Thùy Trang (NLD)