0
75

Khi âm nhạc Strauss cất tiếng đau đớn về sự hủy diệt

Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời trình diễn tác phẩm của Strauss

Với phần trình diễn xuất sắc của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời, tác phẩm Metamorphosen của Strauss đã mang đến cho khán giả Việt những tượng sâu sắc về sự bi thảm của chiến tranh.

Để tưởng niệm những di sản âm nhạc và giúp khán giả Việt tiếp cận gần hơn với trái tim và tâm hồn của nhà soạn nhạc vĩ đại Strauss, cuối tuần qua, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời đã tổ chức buổi hòa nhạc ấm cúng trình diễn 3 tác phẩm âm nhạc xuất sắc của Strauss, trong đó Metamorphosen gây ngạc nhiên và để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Trong phòng hòa nhạc nhỏ của Học viện Âm nhạc Quốc gia, những khán giả ngồi quay quần gần sân khấu, trong bầu không khí tuyệt đối im lặng, chỉ có âm nhạc cất tiếng. Tâm hồn mỗi khán giả có thể rời khỏi hiện tại này để trượt về miền hoang hoải tang hoang của nước Đức những năm đau thương ấy. Như lời nhà văn huyền thoại Đan Mạch – Hans Christian Andersen đã nói: “Khi ngôn ngữ bất lực, âm nhạc sẽ cất lời”, trong đêm qua, âm nhạc của Strauss đã cất lời, da diết, du dương, khắc khoải, đánh thức sự rung động của bao trái tim.

Richard Georg Strauss (11/6/1864 – 8/9/1949) là một nhà soạn nhạc người Đức cuối thời kỳ lãng mạn và đầu thời kỳ hiện đại, ông nổi tiếng với các tác phẩm thơ giao hưởng và opera. Ngoài ra, Strauss còn là một nhạc trưởng có tiếng.

Đến cuối đời, Richard Strauss đã trải qua một sự thay đổi thẩm mỹ sâu sắc dẫn đến sự ra đời của những tác phẩm âm nhạc mang tính triết học và cá nhân mạnh mẽ nhất của nhà soạn nhạc. Tác phẩm nổi bật nhất trong số những tác phẩm từ thập kỷ cuối cùng của Strauss là Metamorphosen (1945), được viết trong bầu không khí tàn phá sau Thế chiến II.

Metamorphosen, study for 23 solo strings được viết cho 10 violin, 5 violas, 5 cellos và 3 bass đôi, thường kéo dài 25 đến 30 phút. Nó được sáng tác trong những tháng cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai, từ tháng 8/1944 đến tháng 3/1945. Tác phẩm được ủy quyền bởi Paul Sacher, người sáng lập và giám đốc của Basler Kammerorchester và Collegium Musicum Zürich, người mà Strauss dành tặng. Tác phẩm được trình diễn lần đầu tiên vào ngày 25/1/1946 bởi Sacher và Collegium Musicum Zürich, với Strauss tiến hành buổi diễn tập cuối cùng.

Metamorphosen chính là một sự phản ánh bi thảm về chiến tranh ở mức độ gần gũi hơn bất kỳ sáng tác nào khác của Strauss.

Strauss xây dựng âm nhạc từ một loạt ý tưởng du dương nhỏ “đó là điểm khởi đầu cho sự phát triển của toàn bộ tác phẩm”. Trong phần mở ra ý tưởng này, Strauss áp dụng ở đây tất cả  phương tiện tu từ được phát triển qua nhiều thế kỷ để thể hiện nỗi đau. Tuy nhiên, Strauss cũng xen kẽ các đoạn trong một chìa khóa quan trọng thể hiện niềm hy vọng và sự lạc quan với những đoạn buồn, như trong Bản giao hưởng số 6 của Gustav Mahler và Bản giao hưởng số 6 của Tchaikovsky. Cấu trúc tổng thể của tác phẩm là “phần giới thiệu chậm, phần trung tâm nhanh và quay trở lại nhịp độ chậm ban đầu”, nó lặp lại cấu trúc của Cái chết và Biến hình.

Có 5 yếu tố chủ đề cơ bản tạo nên Metamorphosen. Đầu tiên, có những hợp âm mở đầu. Thứ hai là sự lặp lại của 3 nốt ngắn theo sau nốt dài thứ tư. Thứ ba, có trích dẫn trực tiếp thanh 3 của Marcia Funebre từ Bản giao hưởng Eroica của Beethoven. Thứ tư, có một chủ đề nhỏ với bộ ba. Thứ năm, có chủ đề trữ tình “trở thành nguồn gốc của phần lớn âm nhạc tương phản trong các phím chính, nắng hơn”.

Nguồn rõ ràng nhất của nó là Bản giao hưởng số 5 của Beethoven, ví dụ như sự lặp lại ngắn-ngắn-ngắn-dài của G trong đoạn ba. Nó cũng có ảnh hưởng từ bản giao hưởng khác là Bản giao hưởng Jupiter Finale của Mozart (một bản nhạc yêu thích của Strauss với tư cách là nhạc trưởng). Strauss cũng đã sử dụng nó trong Bản hòa tấu Oboe chỉ được viết vài tháng sau khi hoàn thành Metamorphosen, hiển thị “một ví dụ đáng chú ý về việc liên kết theo chủ đề giữa các tác phẩm công cụ cuối cùng”.

Bản nhạc Metamorphosen có thể coi là tiếng nói cho “Thời kỳ khủng khiếp nhất của lịch sử loài người đã chấm dứt, triều đại 12 năm của sự chỉ huy, thờ ơ và chống lại văn hóa dưới những tội ác lớn nhất, trong đó 2.000 năm tiến hóa văn hóa của Đức đã gặp phải sự diệt vong của nó” (Lời Strauss đã ghi trong nhật ký khi hoàn thành bản nhạc).

P.L (HNS)