Với mình, “Một năm qua” của Hà Anh Tuấn không phải là một MV để xem cho vui rồi quên, mà là một khoảng lặng — kiểu khoảng lặng khiến người ta phải dừng lại, thở chậm hơn, và nhìn lại chính mình.
Điều hay nhất của MV này nằm ở cảm giác rất thật. Không bi kịch hóa, không cao trào kịch tính, mọi thứ trôi đi nhẹ nhàng như cách thời gian vẫn trôi trong đời sống thường ngày. Những hình ảnh đời thường, ánh sáng trầm, nhịp cắt chậm… tất cả tạo nên cảm giác rằng: à, một năm qua của mình cũng đã như thế này thôi — không ồn ào, không rực rỡ, nhưng đủ đầy những đổi thay nhỏ bé.
Âm nhạc của Hà Anh Tuấn vẫn vậy: không ép người nghe phải buồn, nhưng lại khiến nỗi buồn tự tìm đến. Giọng hát ấm, đều, có độ “lùi” vừa đủ, như đang kể một câu chuyện chứ không phải trình diễn. Mình thích cách bài hát không cố đưa ra thông điệp lớn lao, mà chỉ gợi mở: chúng ta đã đi qua một năm như thế nào, và còn giữ lại được điều gì trong lòng?
Một điểm mình rất trân trọng là sự tử tế của MV. Tử tế với thời gian đã qua, với những mất mát không gọi tên, và với cả chính người xem. MV không thúc giục phải mạnh mẽ hơn, cũng không dạy cách vượt qua nỗi buồn. Nó chỉ cho phép người ta thừa nhận rằng: có những năm trôi qua lặng lẽ, và như thế cũng không sao.
Xem xong “Một năm qua”, mình không thấy cần phải thay đổi điều gì ngay lập tức. Chỉ là muốn ngồi yên một chút, nghĩ về những điều đã cũ, những người đã xa, và tự nhủ rằng: mình vẫn đang ở đây, vẫn bước tiếp — vậy là đủ rồi.
Có lẽ, cái hay nhất của MV này là nó không cố gắng trở thành kỷ niệm, nhưng lại rất dễ trở thành một kỷ niệm trong lòng người xem…
Bản nhạc đánh dấu sự tái hợp giữa Hà Anh Tuấn và Phạm Toàn Thắng. Trước đó, nhạc sĩ 8x là người đứng sau nhiều ca khúc trở thành dấu mốc trong sự nghiệp của ca sĩ như Tháng tư là lời nói dối của anh, Người con gái ta thương, Tái bút anh yêu em.
qm (Ảnh: chụp màn hình)




