Hà Anh Tuấn: “Tôi khắc nghiệt với bản thân”

0
781

Càng sống lâu trong nghề hát, Hà Anh Tuấn thấy bản thân như “ếch ngồi đáy giếng”.

– Dịch tác động thế nào đến cuộc sống của anh?

– Khi nhịp sinh hoạt chung, đang bình thường trở nên bất thường, cuộc sống tôi vẫn chỉ thay đổi chút ít. Tôi ở nhà với mẹ và các em nhiều hơn. Chúng tôi ăn uống quây quần, chuyện trò vui vẻ, hạn chế xem các tin tức có thể khiến lo âu. Tôi trao đổi công việc với công ty từ xa, trò chuyện tầm phào trong nhóm bạn bè như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhiều lúc thấy bí bách vì chân tay quen chạy nhảy khắp nơi, song tôi tự trấn an: Ta đang sống trong những tháng ngày lịch sử của nhân loại.

Tôi cũng thay đổi những suy nghĩ từ trước đến nay về cuộc sống. Bỗng một ngày, có thể ai đó nhận ra chúng ta đang ảo mộng về sức mạnh của bản thân, mộng bá chủ của cá nhân, tập thể… rồi virus lên tiếng và loài người chui vào “hang” ngồi yên vì chính sự an toàn, tồn tại của mình. Tôi không còn nghĩ về việc sống trên, trước mà nghĩ đến việc hòa vào cộng đồng, thiên nhiên. Điều này chắc sẽ ảnh hưởng nhiều đến âm nhạc của tôi.

– Anh sống với âm nhạc như thế nào trong thời gian này?

– Tôi luôn tìm cách để bản thân chủ động “đói” và “thèm” hát hơn. Tôi vùi mình vào phòng thu, chuẩn bị sẵn sàng khi mọi thứ ổn trở lại. Tôi ra loạt kế hoạch âm nhạc cho ba năm tới, thấy các ý tưởng đến với mình càng dồn nén, càng tuôn ra.

Cũng nhiều người hỏi động lực, năng lượng nào khiến tôi tổ chức nhiều liveconcert trong hai năm qua. Ngày nào tôi cũng dành một khoảng thời gian nhất định, ngồi yên, suy nghĩ về những ý tưởng mới. Tôi sung sướng như kiểu tự sáng tạo trong thế giới của mình, không phụ thuộc vào ai và cũng chẳng mong chờ điều gì. Bằng ấy thứ, tôi dùng âm nhạc để truyền tải những concert của tôi. Thêm nữa, giờ tôi biểu diễn ít, không làm chương trình thì hát ở đâu (cười).

– Thu nhập của anh bị ảnh hưởng ra sao?

– Như mọi người, đầu năm đến giờ nhìn lại chắc thấy “ghê” rồi nên tôi không nhìn lại làm gì. Tôi không thấy buồn phiền gì về chuyện thu nhập bị ảnh hưởng do dịch. Trong những thứ tạm gọi là vật chất xung quanh, tôi mê nhất là xe đẹp, vậy mà giờ tôi cũng chẳng thiết tha. Điều tôi rất bất ngờ về bản thân là trong thời dịch, khi có những việc cần xài số tiền lớn, tôi vẫn có thể quyết ngay trong tích tắc và lại thấy hạnh phúc. Đời tôi đến giây phút này tạm ổn theo cách ứng xử như thế về tiền bạc. Tôi luôn cố gắng chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để rời bỏ những gì vốn dĩ là gánh nặng của thân thể, tâm hồn.

– Nhiều ca sĩ đi hát càng lâu càng áp lực về chất giọng và cảm xúc, còn anh thì sao?

– Mất giọng thì đơn giản và không đáng lo bằng mất cảm xúc. Cũng giống như hát nhiều và hát lâu không đáng sợ bằng hát nhàm. Có một khoảng thời gian lâu lâu trước đây, tôi hát mà y như tâm lý đi “đánh trận” với khán giả. Lúc ấy, tôi nghĩ mình chưa có quyền chọn không gian để xuất hiện. Xong rồi tôi như “trầm cảm”, phải hít một hơi thật sâu và thay đổi.

Tôi luôn trăn trở và có lòng tự trọng với âm nhạc. Người ta có thể không thích tôi nhưng không thể xem thường vì tôi không sống tầm thường. Âm nhạc của tôi cũng vậy, thà tôi cất giấu luôn nhưng khi đã đem ra “mời mọc” ai đấy, tôi cần biết chắc họ sẽ thấy hạnh phúc, thoải mái.

– Anh gặp áp lực gì cho con đường ca hát hiện tại?

– Không ai tạo áp lực được cho chính tôi ngoài tôi. Nói một cách cá nhân hơn, làm sao tôi gỡ được các nút thắt của đời mình sắp tới, khi tay tôi luôn chực chờ buộc chúng lại. Chúng ta luôn là những thực thể vô lý, tràn ngập biết bao sự trái khoáy ngay trong chính ý chí tâm trí của mình. Nên khi mọi sự tiên đoán về sự nghiệp của mình là vô vọng, tôi chọn thong dong và rong ruổi tìm người hay để làm bạn. Điều tôi luôn thèm khát trong những bước đi hiện tại với sự nghiệp ca hát là gắn âm nhạc của mình với những giá trị gì đó bền vững.

Tôi muốn bản thân cùng âm nhạc là những điều bền vững nên dựa vào bản chất tốt đẹp của cộng đồng. Hơn thế, tôi muốn sống và hát biết ơn. Có nghĩa là trên con đường sự nghiệp, tranh thủ trả lại một phần những gì mình may mắn nhận được, theo những cách có thể truyền đi chút ít cảm hứng lạc quan cho công chúng. Tôi cùng công ty quản lý đang triển khai dự án Rừng Việt Nam ở Đà Nẵng, trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường.

– Những lúc bế tắc hay khó khăn, anh làm gì?

– Tôi cầu cứu bạn bè tri kỷ. Tôi phải gặp họ ngay để tranh thủ những nguồn năng lượng tích cực hồn nhiên của họ “nắn gân” lại cảm xúc của mình. Không ai có thể giết bạn bằng chính một nửa con người tiêu cực trong bạn. Tôi thấm điều ấy rất rõ nên luôn cần những phương án giải quyết sẵn mỗi khi điều đó xảy ra. Còn về thể chất khi, khi mệt mỏi, tôi trốn lên một, hai chỗ yêu thích của mình và ngồi thật yên.

Những khi muốn thư giãn tôi chọn nghe nhạc không lời. Không phải vì cao ngạo, mà là vì khi không có ai hát vào tai, tôi sẽ bay bổng trong thế giới riêng, không giới hạn, rào cản. Gần đây, tôi quen một người có tính cách khá cực đoan, thường mời tôi uống rượu, nghe nhạc cổ điển kèm với những câu chuyện về những huyền thoại soạn nhạc lừng danh trên thế giới. Tôi như “ếch” được lôi lên khỏi giếng, say mê và đắm đuối, không hẳn vì cao siêu, sang chảnh mà là vì được học hỏi những điều cơ bản. Và tôi thầy bản thân đã đúng trong dự án Truyện ngắn của mình, dùng âm nhạc kể những câu chuyện.

Ảnh: Duc Ngo.

Cuối tháng 7, Hà Anh Tuấn trở thành đại sứ làm đẹp cho một hãng mỹ phẩm. Ảnh: Duc Ngo.

– Vì sao anh luôn giữ kín chuyện tình cảm?

– Vì tôi không thấy thoải mái. Hơn nữa, tôi thấy đó là điều duy nhất những người của công chúng như tôi còn sót lại trong cuộc sống cá nhân. Suy nghĩ tôi hơi cực đoan: cái gì mà khoe nhiều được thì cũng dễ trao đổi, “cổ phần hoá” được vào một ngày nào đó.

Lúc nào tôi cũng thấy cô đơn nhưng không bao giờ muốn mất đi điều ấy. Tôi thấy mình hát hay khi đối diện với chỉ một mình tôi. Những bản tình ca gam thứ bao giờ cũng ám ảnh và ở lại lâu hơn gam trưởng vui tươi. Vì nó buồn mà nỗi buồn và sự khổ đau là những hình thái cảm xúc thật nhất trong cuộc sống này. Trong lúc đó, những gì ở lại lâu với mình thì chắc hẳn phải đẹp, để nâng niu và giữ gìn. Âm nhạc của tôi dạo sau này hay gắn với những “nỗi buồn thật đẹp” là vì như vậy.

Hà Anh Tuấn sinh năm 1984, bắt đầu nổi tiếng khi lọt vào top 3 Sao mai điểm hẹn 2006. Sau cuộc thi, anh hợp tác với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh ra album Cà phê sáng (2007) khẳng định phong cách âm nhạc. Các album Saigon Radio (2008), Cocktail (2010) và Street rhythm (2015) lần lượt được đề cử giải Cống Hiến. Cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc See sing share gồm 10 tập phát hành trên Youtube. Dự án kéo theo chuỗi liveshow gây tiếng vang vào năm 2018, 2019 như: FragileSweet memoriesRomance  Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái, Truyện ngắn.

Hà Anh Tuấn còn là đại sứ trong các hoạt động thiện nguyện như: quỹ học bổng Vừ A Dính, thành viên Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM… Bên cạnh đó, anh ủng hộ cho trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc dioxin, trẻ em khuyết tật, tài trợ các phòng áp lực âm điều trị, phòng chống Covid-19.

T.G (VNE)