Có một điều lạ lùng là khi nghe bất kỳ giọng hát nào trình bày tác phẩm của cố ns Trịnh Công Sơn, có khi là một cs hạng bét, một anh chàng chuyên đi hát với nhau, thậm chí có người hát mà không hiểu hết ý nghĩa ca từ ông viết,
cũng đều nghe hay, thế mới biết công lực vô cùng mãnh liệt của âm nhạc mà nhất là đối với những ca khúc của ns TCS, chỉ đơn giản gọn nhẹ một cây đàn guitar thùng, nguời hát đã có thể say sưa mà người nghe cũng ít nhiều đắm đuối, âm nhạc của ông đã bất chấp ngoại cảnh mà vẫn luôn cuốn hút người nghe…
Đã có không ít người nói ca từ của ông trong nhiều ca khúc mang tính ẩn dụ, khó hiểu, rời rạc…vậy đó mà khi hát lên vẫn trơn tru, liền mạch không quên lời.
Cũng có vài nhạc sĩ trẻ nói nhạc của ông đơn điệu, nghèo nàn, chán ngắt. Tôi là một trong muôn triệu triệu người yêu âm nhạc trên thế gian này , nên khi nghe những ý kiến trên không khỏi suy ngẫm đến 2 từ “ đơn điệu”. Quả vậy trong nhiều tác phẩm của cố ns TCS , đa phần được cấu trúc chỉ quanh quẩn một mô típ, có phát triển nhưng luôn bám sát ý tưởng khi bắt đầu và cứ thế cho đến hết bài, thế nên nhạc của ông không hề gây khó cho người hát, cũng đồng nghĩa là dể chịu đối với người nghe, có phải vì thế mà người ta cho là đơn điệu chăng?
Tôi không dám bàn luận sâu về âm nhạc của ông, bởi tự biết vốn liếng, kiến thức của mình qúa ư là ít ỏi chẳng là bao so với các bậc đàn anh đàn chị, nhất là khi đã từng có nhiều bài báo và dư luận tôn vinh ông như là một thiên tài.
Tôi chợt nghĩ về những câu ca dao đã có từ rất lâu, cũng vẫn kiểu ngân nga thế đó, “ ầu ơ ví dầu…” cũng rất ư là đơn điệu sao mà nó mãi tồn tại cho đến bây giờ, những câu ca dao ấy có thể có người quên, người nhớ, nhưng riêng những ca khúc của ông ai dám chắc rằng mình chưa từng ngân nga.
Đơn điệu thay, nhưng… không đơn giản chút nào!…
Phan khanh