I. Âm nhạc thiếu nhi là một bộ phận trong đời sống tinh thần của thiếu nhi Việt Nam
Âm nhạc nói chung và ca hát nói riêng là một nhu cầu hết sức cần thiết trong đời sống tinh thần của trẻ em. Từ xa xưa, trong nhân dân ta đã lưu truyền những bài đồng dao, những câu nói vần, hát đố… Một vài địa phương, ở thôn quê có dăm ba bài dân ca dành cho tuổi nhỏ, trẻ thương hát trong những đêm trăng, ngày mùa, hoặc lúc chơi các trò chơi dân gian như đánh chuyền, chơi nu na nu nống, dung dăng dung dẻ, thả đỉa ba ba, rồng rắn lên mây… Nhưng ca khúc dành riêng cho trẻ em trước Cách mạng tháng 8 rất hiếm hoi, có thể nói hầu như không có bài hát cho thiếu nhi và phong trào ca hát của thiếu nhi.
Đến nay, âm nhạc thiếu nhi và phong trào ca hát của trẻ em trong học đường, trong các Câu lạc bộ, Nhà văn hóa, trên Đài phát thanh, truyền hình đã phát triển rộng rãi khắp mọi nơi trên đất nước ta qua một chặng đường khá dài: 65 năm. Đối với lịch sử, chiều dài thời gian này chưa phải là nhiều, nhưng cũng đủ hình thành nên một nền âm nhạc dành riêng cho tuổi thơ với các sắc màu vô cùng phong phú. Từ chỗ chỉ có vài ba bài hát lẻ tẻ trước Cách mạng, đến chỗ xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn bài ở khắp mọi miền đất nước mà chưa ai có thể thống kê một cách đầy đủ. Từ chỗ chỉ có rất ít ỏi người viết nhạc cho trẻ em đã hình thành cả một đội ngũ đông đảo, hùng hậu với những nhạc sĩ có trình độ chuyên môn cao hoạt động trên các lĩnh vực: sáng tác, dàn dựng, hòa âm, phối khí, tổ chức biểu diễn cho các em. Bên cạnh các nhạc sĩ chuyên nghiệp là các nhà giáo, các cán bộ phụ trách thiếu nhi, những người yêu nhạc, yêu trẻ có khả năng âm nhạc, nhiệt tình và tâm huyết thường xuyên gắn bó với trẻ thơ. Tất cả, đã góp sức làm nên những thành tựu to lớn của âm nhạc thiếu nhi Việt Nam ngày nay.
II. Âm nhạc thiếu nhi sau Cách mạng tháng Tám và trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
Như trên đã nói, trước Cách mạng, bài hát cho thiếu nhi rất hiếm, người viết nhạc cho trẻ em lại càng hiếm hoi. Bài hát thiếu nhi thường lưu hành trong trong các tổ chức “hướng đạo sinh” tổ chức “sói con”, nhóm “Đồng vọng”, ở một vài thành phố lớn. Một số nhạc sĩ tân nhạc thời kỳ đó như: Nguyễn Xuân Khoát, Văn Chung, Hoàng Quý, Lưu Hữu Phước, Lê Yên… đã viết những bài như: Trên sông Bạch Đằng, Bóng cờ lau, Nước non Lam Sơn, Theo vết người xưa, có tính chất sử ca và các bài Thằng Bờm, Con cò, Con voi, Con mèo trèo cây cau (phổ nhạc theo ca dao)…
Sau Cách mạng tháng Tám, do nhu cầu tuyên truyền, tập hợp, giáo dục, động viên tuổi nhỏ, nhiều bài hát thiếu nhi đã ra đời như: Mơ Liên Xô, Bé yêu Bác Hồ của Đỗ Nhuận, Trung thu chèo thuyền của Tống Ngọc Hạp, Dung dăng dung dẻ của Hùng Lân viết năm 1946 nhân dịp Tết trung thu đầu tiên Bác Hồ vui chơi với trẻ em Hà Nội… Cũng có một vài hoạt cảnh, kịch hát ngắn được trình diễn tương đối sinh động như Diệt sói lang, Con thỏ ngọc nhạc của Lưu Hữu Phước, Ông trăng và bày trẻ của Phong Nhã…
Các hoạt động âm nhạc thiếu nhi nhen nhóm lên từ sau Cách mạng tháng Tám, trong kháng chiến chống Pháp ngày càng phát triển rộng lớn hơn. Số lượng bài hát ra đời tuy chưa nhiều nhưng có tác dụng tức thời phục vụ cho các nhiệm vụ của Cách mạng.
III. Âm nhạc thiếu nhi từ hòa bình lập lại (1954) cho đến đại thắng mùa xuân (1975)
1. Giai đoạn hòa bình lập lại và xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc (1954-1964).
Sau cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp, năm 1954, một nửa đất nước được giải phóng. Miền Bắc hòa bình xây dựng đi lên Chủ nghĩa xã hội. Đây là thời kỳ đánh dấu bước khởi đầu phát triển mới trong sự nghiệp sáng tác cho thiếu nhi của các nhạc sĩ Việt Nam. Cuộc sống mới của các em nhỏ có những đòi hỏi cấp bách về ca nhạc. Nhiều cơ quan, ban ngành, một số tổ chức được thành lập, đã đặt vấn đề sưu tầm và sáng tác cho trẻ em.
Nhiều tên tuổi nhạc sĩ trở nên quen thuộc với thiếu nhi như: Phong Nhã, Văn Chung, Phạm Tuyên, Hoàng Vân, Phan Huỳnh Điểu, Nguyễn Đức Toàn, Xuân Giao, Hoàng Hà, Trần Hữu Pháp, Phan Nhân, Mộng Lân, Tân Huyền, Văn Dung, Hoàng Long – Hoàng Lân, Hàn ngọc Bích, Nghiêm Bá Hồng… Trong đó có những người trở thành cây bút chuyên viết cho trẻ em có tín nhiệm trong nhiều năm tiếp theo.
Tại các tỉnh thành phía Nam (khi đất nước chưa thống nhất), một số nhạc sĩ giàu tâm huyết với thiếu nhi, đặc biệt ở thành phố Sài gòn, Huế… một số nhà Sư phạm âm nhạc và các nhạc sĩ đã biên soạn sách dạy nhạc cũng sáng tác nhiều bài hát cho trẻ em như: Lê Thương, Hùng Lân, Lê Cao Phan, Ngô Ganh, Lương Phương… Nhiều tập sách nhạc – hát dành cho học đường như: Ca múa học vui(36 bài), Tiếng gà gáy (xuất bản năm 1971 ở Huế). Nhựa mới (xuất bản ở Sài Gòn 1956), Nhi đồng ca… Các nhạc sĩ Lê Cao Phan, Lương Phương đã lăn lộn nhiều năm với sự nghiệp ca hát của thiếu nhi học đường…
2. Giai đoạn chống chiến tranh phá hoại miền bắc và thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1964 đến 1974).
Phải nói rằng đây là một thời kỳ phát triển khá rực rỡ của các hoạt động âm nhạc cho thiếu nhi cả trong lĩnh vực sáng tác và biểu diễn. Trong tình hình cả nước có chiến tranh, cách mạng chuyển sang một giai đoạn mới cực kỳ gay go, ác liệt, phong trào ca nhạc thiếu nhi đã hòa vào bản hợp đại hợp xướng “Tiếng hát át tiếng bom” của cả dân tộc.
Bên cạnh các trường âm nhạc chuyên nghiệp, các trường văn hóa nghệ thuật ở nhiều địa phương được thành lập hệ thống sơ cấp và trung cấp âm nhạc, các Nhà thiếu nhi, Câu lạc bộ thu hút nhiều trẻ em có năng khiếu để đào tạo bồi dưỡng những năng khiếu nghệ thuật cho đất nước. Phong trào thiếu nhi ca hát có điều kiện phát triển mạnh mẽ. Các phương tiện thông tin đại chúng giúp các em được tiếp xúc nhiều hơn với âm nhạc, Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam với những chương trình ca nhạc thiếu nhi luôn được cải tiến…
Trên cái nền rộng lớn của âm nhạc cách mạng, âm nhạc thiếu nhi đã có một tiếng nói đầy hiệu quả, trong thời bình cũng như trong thời chiến, góp phần động viên, khích lệ toàn thể nhân dân và bộ đội chiến đấu và chiến thắng.
IV. Giai đoạn từ sau giải phóng miền Nam (1975) đất nước Việt Nam thống nhất đến 1995
Từ sau đại thắng hào hùng mùa xuân tháng 4-1975, lịch sử nước ta chuyển sang một trang mới. Âm nhạc Việt Nam bước vào một thời kỳ mới trong đó có âm nhạc thiếu nhi.
Sáng tác cho tuổi nhỏ phát triển mạnh mẽ với sự tham gia của nhạc sĩ cả nước. Phong trào ca hát rầm rộ qua hệ thống các Nhà thiếu nhi, các câu lạc bộ, các Đội thiếu niên nhi đồng. Hàng loạt Nhà thiếu nhi các tỉnh, thành ra đời, đầu tiên là Cung thiếu nhi Hà Nội đến các Nhà thiếu nhi Hải phòng, Hải Dương, phành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam – Đà Nẵng, Cần Thơ… và rất nhiều các quận – huyện thuộc các thành phố lớn… Các hội diễn thiếu nhi hàng năm liên tục được tổ chức. Các đội Sơn ca đài Tiếng nói Việt Nam, Đội Vàng anh, Chim khuyên Nam Định, Đội Hải Yến – Hải phòng, Đội ca của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu tại thành phố Hồ chí Minh… đều là những đơn vị ca hát thiếu nhi có nhiều đóng góp cho phong trào chung…
Đài Tiếng nói Việt Nam có sáng kiến tổ chức một sân chơi bổ ích đầu tiên cho thiếu nhi – Hội diễn hoa phượng đỏ trên sóng phát thanh hàng năm. Đó là một động lực thúc đẩy phong trào ca hát thiếu nhi trở nên rộng khắp cả nước, được các em hưởng ứng nhiệt tình và cũng là động cơ khích lệ các nhạc sĩ đến với trẻ em đông đảo hơn.
Do nhận thức được vai trò cần thiết của âm nhạc trong đời sống xã hội nói chung và trong đời sống tinh thần của tuổi thơ nói riêng, nhiều cơ quan, ban ngành từ TƯ đến các địa phương đã có các cuộc hội thảo, liên hoan ca nhạc thiếu nhi, hội diễn hát dân ca, nhiều tài liệu được biên soạn, nhiều bài báo đề cập xoay quanh vấn đề này đã có tác dụng nhắc nhở xã hội quan tâm tới lĩnh vực ca hát và giáo dục âm nhạc cho trẻ em.
V. Giai đoạn từ 1995 đến nay
Đây là thời kỳ đổi mới toàn diện mạnh mẽ trên đất nước ta, từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. Kinh tế – văn hóa xã hội đều có những bước phát triển nhanh, mạnh. Âm nhạc Việt Nam có những bước chuyển mang theo cả những yếu tố trong lành của luồng gió mới đồng thời cũng bộc lộ những khiếm khuyết do ảnh hưởng của cơ chế thị trưởng dội vào.
Các hoạt động âm nhạc dành cho thiếu nhi vẫn được duy trì. Do điều kiện công nghệ phát triển thuận lợi, các đĩa nhạc cho thiếu nhi (CD,VCD) được in ấn và phát hành sâu rộng bao gồm cả âm nhạc cho mẫu giáo đến thiếu niên nhi đồng… Bài hát của nhiều tác giả được thu đĩa, làm thành những album cá nhân, tự phát hành hoặc do các công ty băng – đĩa phổ biến khắp nơi, tràn lan, thậm chí không có sự kiểm soát nào. Trong trường phổ thông, ở cấp Tiểu học và Trung học cơ sở, bắt đầu từ năm 2002 môn âm nhạc được Bộ giáo dục – đào tạo quy định trở thành một trong các môn học chính thức, bắt buộc. Chương trình và Sách giáo khoa âm nhạc từ lớp 1 đến lớp 9 cũng chính thức lần đầu tiên được ban hành trong toàn quốc.
Nhìn tổng thể bình diện âm nhạc thiếu nhi một số năm gần đây, những người quan tâm tới lĩnh vực này đã có chung một nhận định: âm nhạc thiếu nhi thừa mà thiếu, thiếu mà thừa. Những bài hát đã có đời sống thường lặp lại trong các hội diễn, trong khi số bài mới quá nhỏ nhoi và chất lượng lại chưa tốt, thường chỉ xuất hiện một lần rồi “biến mất”. Người chuyên viết cho thiếu nhi không nhiều nhưng người hòa âm, phối khí, dàn dựng lại rất có năng lực và chuyên môn vững vàng. Ít bài có sức lan tỏa rộng, hầu hết chỉ được phổ biến thu gọn trong một địa phương nho nhỏ, từng vùng. Một số bài có lời ca còn rất thô thiển, âm nhạc lai căng, dễ dãi, ít tính thẩm mỹ, bài hát đôi khi phản cảm, thiếu tính giáo dục… Đặc biệt, loại bài hát dành cho lứa tuổi Trung học phổ thông còn hiếm hoi. Chính vì thế, có hội diễn, các em hát cả bài của người lớn, cả nội dung và nghệ thuật đều quá sức, quá tải.
Trẻ em đang rất cần âm nhạc, loại âm nhạc phù hợp với lứa tuổi, có chọn lọc, có tính nghệ thuật cao và tính giáo dục để đồng hành trong đời sống văn hóa xã hội tiến kịp với thời đại. Sứ mệnh cao quý này đang trông chờ các nhạc sĩ, đặc biệt là lớp nhạc sĩ trẻ hiện nay.
H.L (HNS)