“Mắt xẩm” là dự án nghệ thuật do nhóm “Chèo 48h – Tôi chèo về quê hương” thực hiện. Với góc nhìn đa dạng về xẩm trong cuộc sống đương đại, thông qua các cuộc trò chuyện và giới thiệu âm nhạc thể nghiệm trực tuyến, cũng như triển lãm các tác phẩm hội họa, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn, dự án mang đến một cái nhìn xuyên suốt về xẩm trong hành trình thích ứng và sáng tạo.
Tiếp cận với xẩm từ góc độ thích ứng văn hóa, cuộc trò chuyện giữa PGS, TS Kiều Trung Sơn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và nhà sưu tầm tư liệu nghệ thuật dân gian Mai Đức Thiện đã xâu chuỗi hành trình bền bỉ của xẩm trong quá trình thích ứng và sáng tạo để tiếp tục phát huy các giá trị của di sản trong cuộc sống hôm nay. Bắt đầu tìm hiểu về nghệ thuật hát xẩm từ năm 2005, thực hành phương pháp hát xẩm từ năm 2008, anh Mai Đức Thiện có gần 15 năm sưu tầm và tìm hiểu dữ liệu về xẩm và các loại hình diễn xướng dân gian. Năm 2011, anh lập kênh YouTube Mai Đức Thiện để chia sẻ các tư liệu, vi-đê-ô, âm thanh, hình ảnh về hát xẩm, hát chèo, ca trù, hát chầu văn và trống quân. Đến nay, kênh có hơn một triệu lượt theo dõi, thể hiện sự quan tâm đến các loại hình âm nhạc truyền thống. Chia sẻ về hành trình nghiên cứu về hát xẩm, anh Mai Đức Thiện cho biết: “Thời điểm năm 2008, xẩm là bộ môn ít người quan tâm, gìn giữ và đang có nguy cơ bị mai một. Trên con đường giữ gìn và bảo tồn hát xẩm, tôi không ngờ lại kết nối được với nhiều bạn trẻ cùng đồng hành trong khôi phục, gìn giữ và quảng bá bộ môn nghệ thuật truyền thống này”. Từ kênh YouTube Mai Đức Thiện, công chúng biết đến xẩm chính thống nhiều hơn.
Gốc gác xẩm là nghề đàn hát của những người khiếm thị có năng khiếu. Trước đây, những người khiếm thị dùng xẩm để kết nối với xã hội, dùng ca từ để thể hiện, phản ánh các vấn đề của xã hội. Xẩm mang tính tự sự, thời sự và đại chúng. Đến nay, nghề hát xẩm kiểu như trước đã không còn, nhưng nghệ thuật hát xẩm vẫn đang được gìn giữ bởi các thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân và những người yêu thích bộ môn nghệ thuật này. Chủ thể hát xẩm đã thay đổi, không còn những người khiếm thị kiếm sống bằng nghề hát xẩm mà thay vào đó là những ca sĩ chuyên nghiệp, không chuyên, những người yêu thích văn hóa dân gian đều có thể hát xẩm. Không gian thực hành diễn xướng của xẩm cũng đã khác xưa. Xẩm được biểu diễn trên sân khấu, là môn nghệ thuật truyền thống được giao lưu, quảng bá trên thế giới, được lưu truyền và mang bản sắc văn hóa khu vực. Có thể thấy, bản chất của xẩm là sự biến chuyển, thích ứng. Nghệ thuật hát xẩm ngày càng được hoàn thiện, có hệ thống làn điệu và được thực hành ở nhiều nơi với các hình thái khác nhau. Theo tài liệu của nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Việt Ngữ năm 1964, hát xẩm có tám làn điệu, nhưng mỗi làn điệu lại được người hát xẩm biểu diễn khác nhau tùy vào không gian biểu diễn và đối tượng thưởng thức. Là tác giả của cuốn sách mới phát hành Hát xẩm di sản âm nhạc và thích ứng văn hóa, theo PGS, TS Kiều Trung Sơn, xẩm sinh ra và kế thừa những làn điệu dân ca của đồng bằng Bắc Bộ. Nghệ thuật hát xẩm có sức sống vô cùng mãnh liệt, luôn luôn tìm cách làm mới mình để phù hợp với thời thế. Tuy chủ thể đã khác, không gian thực hành đã khác, song các nhóm thực hành hát xẩm các thế hệ sau này đều biết cách kế thừa, tiếp nối, sáng tạo xẩm với phong cách riêng nhưng vẫn mang đặc trưng của xẩm.
Trải qua nhiều bước thăng trầm, loại hình âm nhạc dân gian này vẫn có sức sống bền bỉ và biến đổi để thích ứng trong cuộc sống hiện nay. Môn nghệ thuật này vẫn đang được thực hành, bảo tồn thông qua những chủ thể sáng tạo, những nghệ nhân hướng dẫn và truyền nghề như NSND Xuân Hoạch, những bạn trẻ đam mê và miệt mài thực hành hát xẩm như Bùi Công Sơn (Sơn xẩm), Đào Bạch Linh (Linh xẩm)… Xẩm còn trở thành nguồn cảm hứng, là chất liệu để các nghệ sĩ trẻ khai thác, sáng tác nên các sản phẩm âm nhạc mới phù hợp với thị hiếu giới trẻ. Ở góc độ nào đó, sự thể nghiệm thú vị này còn mang đến sức sống mới cho xẩm. Nữ ca sĩ Hà Myo đã ra mắt vi-đê-ô ca nhạc Xẩm Hà Nội kết hợp giữa xẩm với rap và nhạc EDM. Mục hạ vô nhân của nữ ca sĩ Quách Mai Thy khai thác âm hưởng của xẩm kết hợp phối khí hiện đại tạo nên phong cách dân gian đương đại để tiếp cận khán giả trẻ. Nghệ thuật luôn luôn cần sự sáng tạo và việc thử nghiệm là điều tất yếu. Đây cũng là cách thế hệ trẻ tiếp cận và tìm hiểu về loại hình nghệ thuật dân gian.
Thích ứng văn hóa là động lực để phát triển. Xẩm vẫn tồn tại qua hàng trăm năm, qua nhiều thế hệ, với các hình thức thực hành, biểu diễn, sáng tạo đa dạng mà vẫn giữ được chất xẩm. Dự án vẫn đang tiếp tục đưa công chúng tiếp cận với xẩm từ góc độ của nghệ thuật thị giác, góc độ âm nhạc đương đại và góc độ của nghệ thuật trình diễn. Chuỗi trải nghiệm đa giác quan về xẩm là một hướng đi mà các bạn trẻ trong nhóm “Chèo 48h – Tôi chèo về quê hương” thực hành với mong muốn giữ gìn và phát triển môn nghệ thuật hát xẩm trong dòng chảy thời gian.
Ngọc Liên (HANHN)