Biết ra sao ngày mai?

0
1692
Ngày mai có giàu không, có đẹp không, có hạnh phúc không? Câu trả lời để ngỏ, lơ lửng, như muốn nhắn nhủ với mọi người: Cứ an nhiên, sống hết mình ngay trong hiện tại, cho mình và cho người, với tâm trong sáng, rồi tự mình nhận biết hạnh phúc.
Có những bài hát theo đuổi mình, nhiều khi suốt cuộc đời, như bồi hồi nhắc lại một thời kỷ niệm với cảnh cũ người xưa, như ghi nhớ một thành phố thân yêu mà mình đã rời xa, hoặc như dấu ấn của một thuở êm đềm chốn quê hương,… Nhưng cũng có bài hát lạ lạ, hay hay, nghe là nhập tâm, dầu chẳng gắn bó với mình một kỷ niệm nào cả.
Que sera, sera / Whatever will be, will be …
Hơn nhiều năm trôi qua kể từ khi bài hát đó ra đời, nhưng trong tôi, trong bạn, vẫn nhớ mãi, rất linh hoạt, để mỗi khi người nhẹ thênh thang, ta thầm thì một mình: Que sera, sera … Bài hát này có sức hấp dẫn người nghe qua nhiều thế hệ, qua nhiều quốc gia, và ngày nay, nhờ Internet, được xuất hiện trên nhiều trang web để các bạn trẻ thưởng thức, cả bài nguyên gốc lẫn bài lời Việt.
Tên bài hát là “Que sera, sera”; tạm dịch: Cái gì đến, sẽ đến. Lời bài hát là các câu hỏi:
Khi tôi còn bé, tôi hỏi mẹ: Ngày sau con có xinh đẹp không, có giàu có không?
Khi tôi lớn lên và biết yêu, tôi hỏi người yêu: Chúng ta có được hạnh phúc mãi mãi bên nhau không?
Khi tôi lập gia đình, có con, thì con tôi hỏi tôi: Ngày sau con có đẹp trai không, có giàu có không?
Que sera, sera, Câu trả lời là một điệp khúc dịu dàng, êm ái:
Whatever will be, will be
The future’s not ours, to see
Que sera, sera
What will be, will be.
Tạm dịch:
Que sera, sera
Cái gì đến, sẽ đến
Nào ai biết được ngày mai
Que sera sera
Cái gì đến sẽ đến.
Bài hát này do Ray Evans và Jay Livingston sáng tác cho phim The man who knew too much (Người đàn ông biết quá nhiều) và do Doris Day hát. Trong phim, Doris Day đóng vai bà mẹ và hát bài này khi đùa với con trai trước lúc con đi ngủ. Phim rất nổi tiếng, do diễn viên siêu sao James Stewart đóng vai chính và được dàn dựng bởi đạo diễn Alfred Hitchcock, được phong là ông vua kinh dị vì tài dàn dựng những phim trinh thám vô cùng hồi hộp và kinh dị. Tất nhiên phim có những tình tiết hấp dẫn, có gián điệp, có đấu súng, có happy ending (kết cục có hậu), nhưng phim đọng lại lâu dài là hình ảnh ca sĩ diễn viên Doris Day đóng rất đạt một thiếu phụ trẻ dịu dàng, khả ái, linh hoạt, với mái tóc cắt ngắn, với giọng ca trong trẻo, vui tươi thể hiện bài hát Que sera, sera.
Tên bài hát “Que sera, sera” vừa khác thường vừa hay hay, bằng tiếng Tây Ban Nha – thứ tiếng khá phổ thông ở Mỹ, và điệp khúc bài hát vẫn giữ câu “Que sera, sera”, đầu câu tiếng Anh “Whatever will be, will be” cũng có nghĩa như vậy. Tên này vẫn giữ nguyên đầu cho bài hát được viết lời cho nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Việt. Đặc biệt, giai điệu quen thuộc của bài hát này được phát trước mỗi loạt đá luân lưu 11 mét tại Vòng chung kết bóng đá World Cup 2006 ở Đức; phải chăng Ban tổ chức muốn nhắn nhủ mọi người một cách hài hước, cho không khí đỡ căng thẳng: Bạn ơi, Đừng nghiêm trọng quá! Cái gì đến, sẽ đến!
Qua thời gian, bài hát sống mãi mà người ta chẳng cần nhớ đến phim vốn đã chuyên chở bài hát. Người ta còn cảm mến lâu dài nữ diễn viên, ca sĩ Doris Day, nhưng chính nhạc và lời ca khúc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Bài hát đã trở thành của chung, và vì thế, nó có thể tách rời lịch sử của bài hát, và được cảm nhận tùy theo mỗi người.
Rất thường tình, nếu con hỏi mẹ: Sau này con có đẹp không, có giàu không? thì mẹ sẽ cho con một bài học đạo đức: Con hãy gắng học cho giỏi, không chơi bời lêu lổng, ăn ngủ điều độ, vân vân … Rất thường tình, nếu người con gái hỏi người yêu: Có hạnh phúc bên nhau mãi mãi không? thì sẽ là dịp tốt để được nghe ca cẩm về hạnh phúc trăm năm, bên nhau trọn đời, vân vân…
Bài hát không theo lối thường tình như thế. Rất nhẹ nhàng, bài hát nói lên một điều chân thật: Ngày mai ra sao, nào ai biết được? Có thể đẹp, thành công, danh vọng, hạnh phúc, nhưng cũng có thể bệnh tật, xấu xí, bất hạnh, hoặc biết đâu: Nếu một mai em sẽ qua đời, hoa phủ đầy người, xe nhịp đằm khơi … xa xôi …Cuộc đời mỗi người đâu phải chỉ do chính người đó tự định đoạt, tự lập trình để mai sau sẽ như chính mình muốn. Cuộc đời mỗi người cũng không do một đấng thần linh huyền bí nào quyết định. Mặt khác, Que sera, sera … không có nghĩa con người không hướng tới tương lai, không có nghĩa là buông thả, mặc dòng đời cuốn trôi như bọt bèo, mà có ý nghĩa: xây dựng tương lai từ thực tế hôm nay, “ngày mai đang bắt đầu từ hôm nay”. Nếu bây giờ không chuyên tâm học hành thì làm sao ngày mai đỗ đạt? Nếu bây giờ không học hỏi từ thực tế cuộc sống thì làm sao thành công trên đường đời mai sau?
Tuy nhiên, đừng mơ mộng quá nhiều, đừng vẽ vời tương lai, mà hãy sống cuộc đời trong giây phút này, làm việc trong hiện tại, cho mình và cho mọi người. Mở rộng tấm lòng để san sẻ tình cảm với mọi người, không so đo tính toán thiệt hơn, sống có ích cho mình và cho người, hòa hợp với thiên nhiên …; như thế, hiện tại mà bạn tạo dựng chính là mầm mống để xây dựng tương lai, không phải chỉ là tương lai cho bạn mà là tương lai cho mọi người. Trong thế giới ta bà này, mọi chúng sinh đều liên đới nhau, không nhiều thì ít; mỗi nghiệp thân, miệng, ý của mỗi người đều tác động đến mọi người. Hành động tích cực, lời nói từ ái, hoặc một niệm tốt đều là nhân lành để tạo quả cho người đó và cho mọi người.
Nhân quả có khi là nhãn tiền: gieo hạt lúa nếu đủ điều kiện thì lên cây lúa, học tốt thì mới thi đậu; làm viêc tốt thì kết quả sẽ đến, đem lại nguồn vui cho mình và các người cộng sự, giúp đỡ người khác thì trong lòng an vui, … tuy nhiên, khi gieo nhân lành thì đừng mong cầu quả xảy đến, mà trước hết cứ tin rằng gieo nhân lành thì quả sẽ thấm nhuần như không khí cho mình và mọi người hưởng, và ngược lại mình cũng hưởng được quả từ mọi người, mọi chúng sinh. Không chỉ là nhân quả trong đời này mà là từ biết bao tiền kiếp. Một người sống sung sướng đời này có thể nhờ nhân duyên của kiếp trước; ngược lại, một người hiền lành nhưng chịu khốn khổ có thể là do nghiệp xấu từ kiếp trước mà nay chưa trả hết, vì vậy, không than thân trách phận, mà nên tạo nhân lành để chuyển nghiệp.
Nhân vật xưng “tôi” trong bài hát lớn dần lên, từ đứa bé gái ngây thơ hỏi mẹ: Ngày mai ra sao? đến cô gái hồn nhiên hỏi người yêu: Ngày mai ra sao? Và rồi trở thành người thiếu phụ, thì khi đó nhân vật “tôi” đã hiểu cuộc đời, và trả lời cho con, y như mẹ và người yêu đã một thời trả lời cho mình: Que sera, sera (cái gì đến, sẽ đến). Ngày mai có giàu không, có đẹp không, có hạnh phúc không? Câu trả lời để ngỏ, lơ lửng, như muốn nhắn nhủ với mọi người: Cứ an nhiên, sống hết mình ngay trong hiện tại, cho mình và cho người, với tâm trong sáng, rồi tự mình nhận biết hạnh phúc. Lời bài hát đơn giản, trong sáng mà ý nhị; âm nhạc tươi vui, nhẹ nhàng, khiến người hát, người nghe thêm yêu cuộc sống.

Cao Huy Hóa (tuanvietnam)