Đã có khá nhiều nhãn mác dán lên, đã có những biện bày xếp đặt và định vị: nhạc sĩ, nhà báo, Mc, ông bầu, thủ lĩnh Rock Việt, giám khảo Sao Mai điểm hẹn và Vietnam Idol, Commander của gameshow Trò chơi âm nhạc, Biên tập viên âm nhạc, người tài trợ từ thiện cho ca sĩ, tay lãng tử cà phê vỉa hè, kẻ gào khan khát khao tự do với lắm nỗi nhân sinh the thía nghi hoặc…
Tuấn Khanh, anh là ai? Câu hỏi treo lên trên cột ngày, giữa nhập nhằng hỗn mang lịch kịch và cả bộn bề phù hoa; và với tôi, là một câu hỏi chưa có đáp án cụ thể… Mặc kệ áo cơm đùn đẩy, mặc kệ phiếm luận dư luận tung hỏa mù rối rít, mặc kệ dòm ngó với nghi ngờ, Tuấn Khanh vẫn đang đi con đường của mình: một con rock lốc mù nhưng là rock hàng thiệt, rock như một tâm thế, một ứng xử văn hóa. Có vẻ như anh đang cố gắng chống lại việc bản thân mình bị sao chép và chưng cất trong Bảo tàng lồng kính với những chức danh áo mũ trên sân khấu, rằng anh là con rock với quá trình tự tác (autograph), sống và viết bằng âm thanh thực tế và đó mới là nghệ thuật đích thực. Có vẻ như anh đang phản biện với những tư duy cũ mèm, những định kiến xã hội; đang đối kháng với cái nhìn lạc lầm kiểu tiên nghiệm trừu tượng…
***
1.Từ những ảo tưởng thơ ngây đến lặng lẽ kiếm tìm …
Chú bé Tuấn Khanh ngày đó thông minh, hiếu học và nhanh nhẩu. Ngồi vào bàn ăn, chú huyên thuyên đủ chuyện trường lớp từ huấn thị của thầy cô đến sinh hoạt đội đoàn. Nhưng một hôm, chú bỗng ngớ ra, như con chim họa mi thấy tiếng mình rơi vào vũng im lặng của bữa cơm ngô khoai. Kỳ quái! Không một đối thoại. Không một trả lời. Chú bé đành tự …đối thoại với mình và, những nghi vấn bắt đầu cho một kiếm tìm. Kiếm tìm dẫn chú bé về vùng sách và âm nhạc. Vùi đầu vào sách, sách giải tỏa ít nhiều băn khoăn; lao vào âm nhạc, âm nhạc là cách thế giải thoát. 15 tuổi, Tuấn Khanh đã chơi nhạc cho vài ban nhạc trẻ ở Sài Gòn, 17 tuổi, học sáng tác ở nhạc viện. Bước vào 19 đã tự mình thành lập nhóm nhạc Gió Phương Nam để biểu diễn những tác phẩm tự sáng tác. Qua 20, học Báo chí, Luật, Anh văn…Tuổi trẻ xông xáo, năng động và tự tin. Với anh, sống không phải tình cờ, không phải hoàn cảnh mà là chọn lựa, chọn lựa để dấn thân … Chọn lựa đầu tiên và cuối cùng là âm nhạc, nhạc rock.
2- Từ “Trả nợ tình xa” đến rock music
Dốc hết tình này ta trả nợ người/Dốc hết tình này ta trả nợ đời
Trả hết tình tôi còn nợ không thôi.
”Trả nợ tình xa”, tình khúc đầu tay của Tuấn Khanh hôm nay đã không lạ lẫm với mọi người và không ít những cặp tình đã rống riết gào van kêu xé “dốc hết tình này”…Bài hát như một khởi đầu, là khúc slow giàu chất tự sự nhưng trong cách thể hiện đã loáng thoáng chất rock. “Dốc hết tình này” còn âm âm dự báo cái tâm thế rốt ráo, muốn vắt đến cạn kiệt, cái ý thức đi đến cuối con đường dù ở đó là rỗng, là vũng lầy của nỗi buồn. Bước qua “Áo xanh”, màu trữ tình đã giảm và bài hát là một lời kinh cầu không êm ả, không lắng trong bình yên, chất rock dần dần hiển thị trong nội dung và giai điệu…Buổi sớm mai yên lành với áo xanh …là giấc mơ vời vợi mà chim hạc ngày trở lại sẽ ngậm mỏ tha về trên tay người nhạc sĩ …
Ngủ ngoan em tôi/ mồ hôi hay nước mắt rơi của Mẹ tôi rơi.
Ngày sau ai hay/ đời em với chiếc áo xanh có nhiều yên vui.
Cầu xin cho sớm mai kia cuộc đời em yên lành/ Như áo xanh hôm nào …
Với “Rêu Phong”, rock music phơi mặt, trong tiết tấu, trong ca từ, và cả trong cách thể hiện của ca sĩ. Lời ca đã nhuốm màu quái quái khi yêu tinh ngủ trên rêu phong, khi dối gian thành khuôn thước quen thuộc…Hoặc nghi, cái tâm thế của con người đương đại đang nhao nhác ở đây: mở to mắt và nhìn …
Ðời con lắm ma quái /Khiến bao người quên lối về
Bỗng nghe đời ngun ngút sầu /Em làm quen dối gian yêu ma
Em làm quen dối gian yêu ma /Oh Oh Oh Oh Oh …
Đến “ Phiên khúc số 2” mà MTV thể hiện, phong cách rock của Tuấn Khanh đã định hình : Alternative rock với cách pha trộn new wave, pink, nu Metal…không rú gào hú hét mà vút lên như thảng thốt, nhức nhối; và, dòng chảy tâm tư cũng neo lại trên bến bờ vực với ngờ, những bất ổn …
Có tiếng chim hót để qua đời
Có chiếc lá rớt xuống chân người
Mẹ ôm giấc mơ bước lên trời
Đêm vẫn buồn mẹ ơi …( Đêm quê mẹ)
Nhưng rock không đơn thuần là một thể loại âm nhạc, nó còn là một thế giới tinh thần, một văn hóa, một cách nhìn, cả một cách diễn đạt. Ẩn dụ, những ẩn dụ giàu ý nghĩa (mây xám, bão tố, con thuyền, rêu phong, hạt bụi, đêm, chiếc lá rớt…), đôi khi là màu mè với điệu đàng. Con rock Tuấn Khanh, do đó, dấn hơn một bước bằng cách bộc bạch trần truồng giấc mơ của mình: bầy trẻ thơ thôi hết bơ vơ…người yêu nhau quên hết thương đau…
Ngày mưa hết với những giấc mơ mẹ thảnh thơi quên hết âu lo
Và tôi mơ đến những sớm mai người em gái bỗng thấy tương lai
Và tôi mơ nhắm mắt cứ mơ bầy trẻ thơ thôi hết bơ vơ
Rồi tôi mơ đến những sớm mai người yêu nhau quên hết thương đau. ( Đêm mưa)
Và, “Đêm mưa” hát tràn giữa ngày tháng hạ tưới mát những phận người để hy vọng xanh lên và yêu thương nở hoa. Khúc hát gợi tôi nhớ những bản du ca hôm nào…lặng lẽ đi vào trái tim người…
Âm nhạc nói chung và rock music nói riêng, trước hết phải thuộc về cộng đồng. Nó phải là hơi thở, tiếng nói, tấm lòng của cộng đồng và khúc rock phải cuốn cộng đồng theo một nhịp đập chung, hòa điệu. Âm nhạc không thể thô lậu, phản cảm, điêu ngoa…Tuấn Khanh ít nhiều đã làm được điều đó nên không lạ khi anh được Đài truyền hình Rai International (Ý) trao tặng giải thưởng cho các tác phẩm của mình và năm 2001, được bình chọn là 1 trong 10 nhân vật trẻ của Đông Nam Á có ảnh hưởng đến cộng đồng chung, do tạp chí East Magazine tổ chức.
Hỏi, Tuấn Khanh mỉm cười: Tôi sống và viết về cuộc sống quanh tôi, mỗi ngày, cái tôi biết, tôi nhìn thấy dù đôi khi sự thật mất lòng. Vâng, nghệ thuật không là điếc là câm, cũng không phải là cái cần câu cơm. Có lẽ trong ý tưởng này, Tuấn Khanh đã lầm lụi âm thầm sáng tác tự hòa âm phối khí và rồi …tặng không album Cd Bụi Đường ca cho mọi người mà ở đây, mỗi khúc hát là một câu chuyện, một trải nghiệm với nỗi niềm.
Tuấn Khanh vẫn đang cười, nụ cười “ niêm hoa vi tiếu” khi tôi hỏi anh về nghề báo, về những bài tùy bút về chủ quyền lãnh thổ chảy ròng ròng nỗi day dứt khắc khoải.. Không, tôi không thể đắp tai ngoảnh mặt. Nếu có hèn, chỉ nên làm “hèn đại nhân” trước mặt vợ, không hèn với cuộc đời. Vâng, con rock Tuấn Khanh không trầm cảm, không muốn phản biện, anh chỉ muốn sống đích thực là mình, không bôi bẩn cái mặt mình, cái mặt văn hóa …
3- Đi tìm một đáp án …
Có thể rất nhiều người không nhận ra Tuấn Khanh, thành viên của HĐNT, người dẫn chương trình âm nhạc trong cái vẻ bụi bụi, có chút ngông nghênh của anh khi anh lang thang với cái túi xách nho nhỏ, chiếc xe cà tàng. Họ cũng lắm nỗi tò mò không hiểu nổi tại sao người nhạc sĩ trẻ, tài hoa, tương lai phơi phới lại quay lưng với sân khấu truyền thông, từ chối viết tình khúc từ mấy năm nay…Là nghi án bày biện để nổi tiếng, là mật mã của một con đường…?. Không, tôi không nghĩ vậy. Tuấn Khanh đơn giản là một con rock mà rock thì phức tạp về tiết tấu và đa dạng về âm sắc. Lý giải Tuấn Khanh, phải chăng nên dùng chính bản chất rock để soi chiếu? Nếu rock có vẻ xù xì trong giọng hát, giàu hơi hướng phản kháng trong ca từ, cuồng nhiệt trong thể hiện …thì Tuấn Khanh là một hình mẫu khá nguyên vẹn. Anh không thể lặng im trước bao nhiêu hiện tượng biến thái, tham ô, tham nhũng, anh không thể câm khi người ta hạ bệ tổ tiên, cũng không thể quay mặt đi khi nhìn thấy tài năng bị quên lãng…Tuấn Khanh đơn giản như “đang giỡn” nhưng trong thực tế là một con rock, rock trong máu…
Nhận diện Nhạc sĩ Tuấn Khanh, tôi muốn ghi nhận rằng ý nghĩa không nằm trong cái bạn mua mà là cái bạn xây, không nằm trong cái bạn lấy nhưng trong nằm trong cái bạn cho…Tuấn Khanh, quả thật, trong hành trình âm nhạc của mình đã lao động sáng tạo, đã xây và cho đi …Mai sau sẽ còn đó là giọt nước mắt và cả tiếng kêu xé trời của anh …