0
89

Utopia – “Khúc ca ám ảnh của nàng tiên cá”

Nếu ai đó hỏi hiện tại tôi mong muốn điều gì nhất, thì đó chính là sự bình yên!
Cảm giác bình yên lại vang vọng, cảm giác bình yên như tiếng đàn du dương của những nàng tiên cá, nó làm người ta say đắm, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay…
Đây cũng là những gì tôi cảm nhận khi nghe khúc nhạc ấy – Utopia – mở đầu album Café Del Mar 8 Volumen Ocho.

Nghe, bị cuốn hút bởi sự kỳ bí không sao dứt ra được.
Bạn hãy cứ nghe, và bỏ mặc cho tâm trí của mình trôi đi theo giai điệu, tiếng hát vang vọng ấy.
Nhắm mắt vào, bạn thấy gì? Còn tôi, tôi có cảm giác mình đang trôi đi, bồng bềnh trong một không gian vô lo vô nghĩ… tưởng như đó là sự yên bình đến khôn cùng.
Thế rồi càng nghe, càng khó dứt, thực sự nó đã ám ảnh tôi mạnh mẽ. Rồi tôi chợt nghĩ tới những câu chuyện cổ tích xa xưa lắm rồi, câu chuyện về khúc hát mê hoặc của những nàng tiên cá… Nói về khúc hát của nàng tiên cá, nhiều bộ phim đã xây dựng chi tiết này rất tuyệt – Thoạt đầu, ta sẽ cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu, du dương. Khúc nhạc mê đắm ấy còn làm mọi âu lo được cởi bỏ… Nhưng rồi khúc nhạc của nàng tiên cá sẽ làm bạn say với nó lúc nào không hay, thiếp đi, rồi bay bổng trong sự bình yên không âu lo… Nhưng – lại nhưng trong lúc trôi theo tiếng nhạc bình yên đầy ma lực ấy ta sẽ không biết mình đang ở đâu…Trong dòng cuộn êm đềm của sự bình yên 100%, người ta sẽ chẳng thể tìm thấy một bến đỗ, mà cứ thế thả mình trôi đi, dập dềnh trong dòng chảy êm đềm, trong tiếng hát say mê của những nàng tiên cá… Với tôi, đó là hình ảnh của c sự không bị khúc nhạc ám ảnh này chi phối, sau những khoảnh khắc đã bỏ mặc tâm hồn mình trôi theo giai điệu, tiếng hát ấy tôi nhận ra rằng, trong sự bình yên tuyệt đối cũng tồn tại cám dỗ – “cám dỗ của bình yên” giống như tiếng đàn ma lực của nàng tiên cá, cám dỗ làm người ta không thể thoát ra được, thứ cám dỗ bình yên trôi nổi, êm ái nhưng lại không thể tìm thấy bến đỗ…
Và tôi cũng hiểu ra một điều, bình yên chỉ thực sự có ý nghĩa khi bạn đang cảm giác mình không bình yên…
Đứng trước biển, hét lên thật to, cho những đợt sóng sủi bọt ào ạt đập vào mình… lắng nghe tất cả những va đập ấy. Rồi quay lại, hít một hơi thật sâu, quay lại và bước lên bờ nhé, hãy bước đi ngược chiều gió… Tôi thích cái cảm giác ấy, và, cách tôi bước đi, cũng là cách tôi đối diện với cuộc sống! Và tôi thích hình ảnh của sự bình yên này hơn!
Trong cả album Café Del Mar 8 Volumen Ocho ngoài những khúc nhạc mê hoặc như tiếng hát của nàng tiên cá như Utopia – Any Other Name thì xen vào đó cũng có những bản nhạc mạnh mẽ. Khác với khúc hát ám ảnh như Utopia, nghe những Sunrise – Worthless – Gula Gula với sự tham gia hát của nhiều ca sỹ nổi tiếng thế giới hát trong Café Del Mar 8 Volumen Ocho này ta lại có một cảm giác bình yên khác – đó là sự bình yên ngay cả khi đứng đối diện với những cơn sóng cuộc đời.
Hãy cùng thử một lần lắng nghe, tìm kiếm những bản nhạc, ca khúc của Café Delmar, và cho tôi biết cảm nhận của bạn có giống tôi không nhé! Tôi mỉm cười tưởng tượng cảm giác nghe Café Del Mar trên một bãi biển sóng vỗ đặc trưng của những quán Café Delmar trên khắp thế giới!

(st)