20102014

Cập nhật lúc:04:05:44 AM GMT

Back Gương mặt Mục lục: Nhạc sĩ Việt Nhạc sĩ Đoàn Bổng: Một bên âm nhạc, nửa kia thơ tình

Nhạc sĩ Đoàn Bổng: Một bên âm nhạc, nửa kia thơ tình

  • PDF.

Nói một cách chuẩn xác, trước khi về công tác ở Phòng Ca nhạc - Ban Văn nghệ - Đài truyền hình Việt Nam, nhạc sĩ Đoàn Bống đã từng là nhà báo, với đầy đủ tố chất của một ký giả chuyên nghiệp, làm việc tại CP.90 (Tên của Đài phát thành Giải phóng thời bấy giờ) do Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, trực tiếp quản lý, có trụ sở ở miền Nam nước ta, trước năm 1975.

Nhạc sĩ Đoàn Bổng, sinh năm 1943, tại Thường Tín, tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc địa phận thành phố Hà Nội. Ông tốt nghiệp Khoa Sáng tác âm nhạc, tại Nhạc viện Âm nhạc Hà Nội, năm 1972, cùng khóa với các bạn đồng nghiệp: Cát Vận, Văn Thắng, Đặng An Nguyên, Trần Trọng Hùng...

Rời trường Âm nhạc Việt Nam, năm 1973, ông được cơ quan CP.90 tuyển chọn về làm phóng viên, rồi làm cán bộ biên tập âm nhạc cho Đài phát thanh Giải phóng. Thời bấy giờ, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nươớc của nhân dân ta diễn ra ác liệt. Không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm đến tính mạng, Đoàn Bổng đi lại như con thoi, đến nhiều địa phương ở miền Nam nước ta, sưu tầm, chọn lọc nhiều làn điệu dân ca của các tỉnh Bình Trị Thiên, Huế, Liên khu Năm, Nam Bộ... phục vụ cho các buổi phát thanh ca nhạc, đươợc phát đều đặn vào lúc 2 1 giờ tối thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của Đài phát thanh Giải phóng, được đồng bào và chiến sĩ cả nước tán thưởng nồng nhiệt. Những ngày còn công tác ở Đài phát thanh Giải phóng, mỗi khi nghe tin các chiến sĩ quân Giải phóng thắng trận ở địa phương nào, ban ca nhạc nơi ông công tác đều có ngay chương trình văn nghệ, phục vụ kịp thời và có hiệu quả những nhiệm vụ chính trị, do cấp trên đề ra.

Năm 1976, sau khi miền Nam nước ta hoàn toàn giải phóng, Đoàn Bổng được tổ chức điều về làm cán bộ biên tập âm nhạc và giữ chức Trưởng phòng ca nhạc thuộc Ban văn nghệ - Đài truyền hình Việt Nam, trong một thời gian dài cho đến lúc nghỉ hưu (năm 2004). Trong thời gian về công tác ở Đài truyền hình Việt Nam, ông dành phần lớn thời giờ cho sáng tác âm nhạc. Hầu hết các ca khúc của Đoàn Bồng đều mang đậm hồn thơ, thươờng để lại những ấn tượng đẹp về một bút pháp riêng, rất gần gũi với những người yêu thích ca hát.

Có thể nói, đó cũng là “thế mạnh", phong cách rất riêng của Đoàn Bổng, không lẫn với bất cứ ai. Kể từ nhạc phẩm Dòng sông quê anh, dòng sông quê em được đông đảo công chúng yêu thích và được biểu diễn nhiều lần trên sân khấu ca nhạc toàn quốc đến các ca khúc sau này của Đoàn Bổng, chất thơ trong mỗi nhạc phẩm của ông biểu hiện càng rõ rệt. Trong số những bài hát hay về dòng sông Việt Nam, đông đảo ngươời nghe thường luôn nhắc đến Dòng sông quê anh, dòng sông quê em của nhạc sĩ Đoàn Bổng, phổ thơ Lai Vu. Nếu nhìn bằng con mắt hội họa thì Dòng sông quê anh, dòng sông quê em là một bức tranh thuỷ mặc, sinh động, đẹp, dưới bàn tay của một hoạ sĩ tài hoa, có nét vẽ khoáng đạt, còn "nhìn" bằng đôi tai âm nhạc, đó là một ca khúc đậm đà âm điệu dân tộc, đồng thời cũng không ít gam mầu hiện đại. Song ngơười nghe vẫn nhận thấy, một giai điệu trữ tình xuyên suốt tác phẩm của ông, một ca khúc giầu chất thơ.

Cho đến nay, nhạc sĩ Đoàn Bổng đã có khoảng trên 300 ca khúc trữ tình mà chủ đề chính là tình yêu. Ngươời nghe rất dễ nhận biết chất thơ trong mỗi nhạc phẩm của Đoàn Bổng, nhất là khi ông viết về tình yêu thiên nhiên, tình yêu quê hươơng, đất nươớc, tình yêu đôi lứa. Trong giới sáng tác âm nhạc nước ta thì không ít người đã nêu nhận xét: Có lẽ đề tài tình yêu, là cái trục trung tâm, cái “thần" xuyên suốt cuộc đời sáng tác âm nhạc của Đoàn Bổng. Thơ ca của Đoàn Bổng  đầy ắp tính lãng mạn nhưng lại rất sang trọng, hóm hỉnh, trẻ trung và duyên dáng, giầu chất dân ca và cũng giầu chất kinh viện. Nhiều tác phẩm của ông đã dể lại những rung động sâu sắc, trong lòng người nghe.

Từ Dòng sông quê anh, dòng sông quê em đến Hà Nội - Những kỷ niệm trong tôi, Anh đưa em về thưa với mẹ cha, Câu hát gọi xuân về, Nỗi nhớ biển xa, Cánh bằng lăng và gần đây là ca khúc Về Hà Tây đi em. Đoàn Bổng khi sáng tác đã đạt tới một bút pháp già dặn, nhiều mầu vẻ. Giai điệu trong các ca khúc của ông nghe tinh tế, không ồn ào khoa trương. Các tác phẩm của ông ra đời, thường bắt đầu từ một cảm xúc mạnh, âm điệu trong sáng, mượt mà, thiết tha, sâu sắc như chính tâm hồn ông vậy. Hiện nay, ông là hội viên Hội nhà báo Việt Nam, hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội và hội viên Hội nhà văn Hà Nội. Với những đóng góp tích cực của ông, trong nền báo chí cách mạng Việt Nam, Nhà báo - Nhạc sĩ Đoàn Bổng, đã đươợc Hội nhà báo Việt Nam trao tặng Huy chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam.

Riêng với Bác Hồ muôn vàn kính yêu, Đoàn Bổng cũng dành những tình cảm tôn vinh, kính trọng sâu sắc đến vị cha già dân tộc, trong một chùm nhạc phẩm viết về người: Từ làng sen con hát tên Người, Hồ Chí Minh-ngọn cờ hòa bình (Nhạc Đoàn Bổng, lời Rômét Chandra, người Ấn Độ, Nguyên Chủ tịch Hội đồng hòa bình thế giới) Hồ Chí Minh - nhà thơ không của riêng mình và ca khúc Hát về Người (phỏng thơ Phạm Hổ) là những ca khúc, đươợc công chúng yêu thích, thường thấy trong các hội diễn ca nhạc, chào mừng kỷ niệm ngày sinh của Hồ Chủ Tịch (19 - 5).

Đoàn Bổng không chỉ sáng tác âm nhạc, ông còn là người yêu thích thơ ca. Nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10 - 10), Nhà xuất bản Văn học đã giới thiệu với bạn đọc rộng rãi trong cả nước tập thơ đầu tay của ông mang tên Nốt nhạc buồn (NXB Văn học 1998). Năm 2002, ông lại có thêm tập thơ và nhạc Em và Đời (NXB - Hội nhà văn Việt Nam 2002). Năm 2005, Đoàn Bổng in tập thơ Tình yêu ơi! (NXB  Thanh niên 2005).

Nhạc sĩ Đoàn Bổng là con người có bản lĩnh trong sáng tác âm nhạc và năng khiếu về sáng tác thơ ca ông luôn ở tuổi đang xoan, rất sung sức được thể hiện trong các nhạc phẩm của ông. Người nghe rất dễ nhận ra tâm hồn lãng mạn của một nhạc sĩ tài hoa, giàu cảm xúc và trái tim đầy ắp tình yêu của một con người luôn tìm tòi, luôn sáng tạo, miệt mài, say mê với nghệ thuật.

Lê Việt ANVN9 (04/2010)


Bài liên quan:
Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: