21022018

Cập nhật lúc:12:04:33 PM GMT

Back Gương mặt Mục lục: Nghệ sĩ Việt Xông đất nghệ sĩ viola Bùi Anh Sơn

Xông đất nghệ sĩ viola Bùi Anh Sơn

  • PDF.

Bùi Anh Sơn thích cây đàn violin chỉ đơn giản vì thấy cha mình hay chơi vào những lúc rảnh rỗi. Thích nên mê học. Chỉ trong 1 tuần, cậu bé Sơn đã học hết cuốn sách violin khai tâm: “Le petit Paganini 1” (Cậu bé Paganini, cuốn 1). Sau đó, tuổi nhỏ mau chán, phải nhờ đến những trận đòn của cha anh mới từ một cậu bé 10 tuổi “dở chứng” trở thành nghệ sĩ viola tài danh như ngày nay.

Ba mươi năm sau, Bùi Anh Sơn thi vào trường Tasmania University (Úc), và anh đoạt được học bổng toàn phần về viola bậc Cao học của Úc.

Chúng tôi đã có buổi trò chuyện với nghệ sĩ viola Bùi Anh Sơn...

Trầm bổng Thánh đường

Xin cho biết anh bắt đầu học violin từ lúc nào và đến với môi trường chuyên nghiệp như thế nào? Anh có kỷ niệm gì đáng nhớ nhất về buổi đầu ấy?

Hồi nhỏ, tôi thường theo ba kéo đàn trong các nhà thờ. Sau đó, ba đưa tôi đến gặp thầy Cương, nghệ sĩ violin nổi tiếng lúc bấy giờ, để xin học. NGND Hoàng Cương, nguyên Giám đốc Nhạc viện Tp.HCM chính là người thầy đầu tiên đưa tôi vào con đường chuyên nghiệp. Năm 1982, thầy Hoàng Cương giới thiệu tôi thi vào hệ Trung cấp của Nhạc viện Sài Gòn. Tôi đã đậu kỳ thi tuyển năm đó lúc vừa 14 tuổi.

Khi vào Nhạc viện, tôi được phân cho học thầy Trần Lộc. Tuy không thường xuyên biểu diễn nhưng sư phạm của thầy thật tốt. Lúc bấy giờ thiếu thốn tài liệu, sách vở, băng đĩa, chưa có internet nhưng thật may khi tôi có được người thầy đầu tiên tuyệt vời trong môi trường chuyên nghiệp. Khi vượt qua được ngã rẽ quan trọng của cuộc đời để học tiếp tục bậc Đại học tại Nhạc viện, tôi ước mơ được trở thành một nghệ sĩ biểu diễn hoặc trong dàn nhạc hoặc độc tấu và quyết định hoàn toàn dấn thân cho âm nhạc chuyên nghiệp.

Bây giờ là một nghệ sĩ đàn dây thành đạt với nhiều thành tích đáng trân trọng, anh có ước mơ gì về các thế hệ đàn em, học trò của mình?

Ngày nay có nhiều ngã rẽ đối với giới trẻ. Công nghệ thông tin, chẳng hạn. Bạn muốn cần biết thông tin gì, muốn nghe loại nhạc gì, tác phẩm nào, chỉ cần vài cái “click” để vào internet là có. Thời tôi còn ở Nhạc viện, khi học một tác phẩm nào là ao ước làm sao có thể nghe được tác phẩm đó để biết và học được gì về cách diễn đạt của nghệ sĩ nước ngoài, do đó những nỗ lực cao hơn người đi học ngày nay khá nhiều.

Cũng vì có quá nhiều thuận lợi như vậy nên người học nghề đàn ngày nay cảm thấy nhẹ nhàng dễ dẫn đến hời hợt. Bên cạnh đó, tính phổ cập  ngàycàng được xã hội đề cao, cái gì cũng “dành cho mọi người”. Đó là con dao hai lưỡi vì dễ đưa đến việc xa rời con đường chuyên nghiệp. Tôi thích khoảng thời gian còn ở Nhạc viện. Khi đó, tôi được may mắn thừa hưởng những tinh hoa từ những người thầy giỏi cả về chuyên môn lẫn sư phạm như các thầy Trần Lộc, Hoàng Cương, Bùi Công Thành, Bích Ngọc, Cửu Vỹ. Các thầy luôn muốn học trò mình phải “khổ luyện” với âm nhạc chuyên nghiệp.

Tốt nghiệp đại học về violon nhưng cơ duyên nào khiến anh chuyển sang viola để trở thành một trong những nghệ sĩ viola có ảnh hưởng lớn hiện nay? Hình như ít người theo học đàn này?

Đến nay nhiều người trong giới chuyên môn cũng thắc mắc như anh. Từ lúc còn ở Nhạc viện, tôi vẫn thường bị ấn tượng bởi tiếng đàn viola của một đàn anh trong trường đó là nghệ sĩ viola Phúc Hải. Một ngày nọ sau khi tốt nghiệp, tôi đến thăm Cha Thăm, cố Linh mục Chánh xứ Tân Định vì thời còn đi học vẫn đến đây mượn đàn piano để tập các bài cho môn học “Piano phổ thông”. Vì mối quen biết lâu ngày, cha Thăm cũng yêu thích nhạc nên cho tôi cây đàn viola treo để trưng bày từ lâu trong phòng khách. Đây là một cây đàn không tốt nhưng là một biến cố quá tốt đối với nghề nghiệp của tôi.

Đàn viola lớn hơn, nặng hơn, cách đọc nốt khó và đặc biệt cách làm cho đàn phát âm lên càng khó. Tôi bắt đầu tự học, tự mày mò, nghiên cứu qua những lớp masterclass, từ các đàn anh cùng với sự khuyến khích của bạn bè violin cùng trang lứa. Ít người học viola mà ra hành nghề với cây đàn đó.

Năm 1995, lần đầu tiên tôi được mời ra Hà Nội như một người chơi viola trong một chương trình nhạc thính phòng. Tôi đã chiến thắng chính mình.

Âm nhạc hay làm nên người tốt!

Xin anh kể về những ngày đầu tiên đến Úc, tham gia vào làng âm nhạc kinh điển xứ chuột túi.

Tôi đến Úc không có bạn bè, không người thân hay một mối quen biết nào. Tôi đi vào môi trường âm nhạc chuyên nghiệp của Úc với nhiều bất lợi, đặc biệt tuổi tác (39 tuổi) lớn hơn các bạn đồng nghiệp nhiều; vừa tới buổi sáng thì buổi chiều đã phải thi sắp chỗ ngồi (trong dàn nhạc, thể hiện trình độ chuyên môn của nhạc công - NV). Có 12 nghệ sĩ viola từ các nơi trên thế giới được mời tham gia dàn nhạc Úc năm đó. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, kết quả được công bố và tôi rất bất ngờ khi chiếm được ghế đầu để trở thành principal (trưởng bè) của bè viola trong dàn nhạc Australian International Symphony Orchestra Institut (AISOI). Sau đó, khi vào trường học, người thầy của tôi ở Úc là bà Josephine St Leon, một nghệ sĩ viola nổi tiếng, đã từng là trưởng bè của dàn nhạc London Philharmony Orchestra và Tokyo Symphony Orchestra trong 13 năm liền. Bà rất thương tôi kể từ ngày đầu tôi học tại Úc đến lúc tôi gặp khó khăn về sức khỏe phải về Việt Nam chữa bệnh.

Khi từ nước ngoài về tại sao anh thích dấn thân dạy nhạc cho người Việt Nam hơn cho người ngoại quốc sinh sống tại Việt Nam? Dạy cho người ngoại quốc nhiều tiền hơn chứ?

Ai cũng thích tiền  (cười). Tôi cũng kiếm tiền bằng cách đi diễn, đi thu âm, hoặc đi dạy ở nhiều nơi, trong đó có trường Âm nhạc B.A.C.H, MPU Music School, Trung tâm Phát triển Công nghệ và Giáo dục Sài gòn. Nhưng riêng về mặt giáo dục, đào tạo, tôi có suy nghĩ hơi khác.

Tôi rất thích câu châm ngôn của trường nhạc B.A.C.H: “Âm nhạc hay làm nên người tốt”. Nhớ lại những kinh nghiệm thời thơ ấu khi lần đầu tiên tiếp xúc với violin, nhớ lại những may mắn mình được học những thầy giỏi, tâm huyết khi mới vào con đường chuyên nghiệp, tôi đã thấy mình cần dấn thân cho giới trẻ Việt Nam hơn. Giới trẻ Việt Nam ngày nay được thừa hưởng những thành quả khoa học kỹ thuật tiến bộ, công nghệ thông tin… nhưng về âm nhạc thì vẫn còn bị thiếu thốn lớn lắm. Chính vì vậy, họ mới đi vào loại âm nhạc dễ tiếp thu, âm nhạc thị trường. Họ rất có thừa loại nhạc thời trang, nhạc nhẹ,…nhưng lại rất thiếu những loại âm nhạc đã làm nên văn hóa của nhân loại.

Xin đừng gọi đó là "nhạc bác học"...

Anh đã từng ngồi dàn nhạc dưới sự chỉ huy của những nhạc trưởng tên tuổi ngoại quốc. Anh có thể kể một vài kinh nghiệm, bài học từ họ?

Trong dàn nhạc tôi đã ngồi dưới đũa chỉ huy của các nhạc trưởng như: Tze Law Chan (Singapore), Arvo Volmer (Đức), Olivier Grangean (Pháp), Colin Metters (Anh)... nhưng người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất về các làm việc chuyên nghiệp là nhạc trưởng Yoshikazu Fukumura (Nhật). Tôi chỉ muốn tóm tắt một lời: chúng ta phải biết ơn và trân trọng ông ấy vì đã khai phá dàn nhạc giao hưởng Việt Nam để đi lên đẳng cấp quan trọng, sánh ngang với những dàn nhạc danh tiếng của Đông Nam Á. Ông từng được Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam trao tặng huy chương "Vì sự nghiệp văn hóa - thể thao Việt Nam". Mang đặc điểm của người Nhật, ông ít nói về mình và chỉ làm việc, chú trọng đến hiệu quả.

Anh nghĩ sao về sự phát triển của đàn dây, cách riêng và âm nhạc giao hưởng nói chung trong xã hội Việt Nam hôm nay và tương lai?

Phải hy vọng! Tôi mong những người có trách nhiệm thấy được rằng dàn nhạc giao hưởng là bộ mặt của xã hội. Đừng xem thường hoặc coi nó là vật xa xỉ. Đặc biệt, đừng bao giờ gắn tên “âm nhạc bác học” với loại âm nhạc giao hưởng. Vì khi gọi như thế vô hình trung chúng ta đã tạo ra một ranh giới giữa các tầng lớp văn hóa khác nhau. Làm sao đem âm nhạc giao hưởng đến gần quần chúng, hấp dẫn giới trẻ được khi chúng ta vẫn coi loại âm nhạc đó là “bác học”?

Hiện nay, Việt Nam hoàn toàn thiếu một thế hệ những giảng viên về dàn nhạc giỏi. Có bao nhiêu người học đàn có được tư chất của nghệ sĩ biểu diễn độc tấu? Chúng ta hô hào xây dựng dàn nhạc trong khi nội dung và phương pháp giáo dục trong trường nhạc lại thiên về độc tấu!

Nguyễn Bách (thực hiện)

ANVN28 – Số Xuân (01/2013)


Bài liên quan:
Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: