21022018

Cập nhật lúc:12:04:33 PM GMT

Back Gương mặt Mục lục: Nghệ sĩ Việt Một người thầy dạy văn hóa âm nhạc

Một người thầy dạy văn hóa âm nhạc

  • PDF.

Một người học hát, chơi đàn hàng ngày trong trường nhạc hay một người thường phải đàn hát để kiếm sống trên sân khấu chưa hẳn là người yêu nhạc hay có văn hóa âm nhạc. Họ có thể sống, làm việc trong môi trường âm nhạc nhưng thiếu tình yêu với âm nhạc.

Họ có thể không coi việc dạy, học nhạc là để có được văn hóa âm nhạc nhưng là một phương tiện để đạt đến một cái gì khác ngoài âm nhạc. Đã từ lâu cụm từ “văn hóa” được hiểu khác đi trong cách nói “trình độ văn hóa” (như trong một số mẫu đơn từ), “phân hiệu văn hóa”, “khoa văn hóa”. Trong bài viết này khái niệm “văn hóa âm nhạc” được dùng với ý nghĩa “văn hóa của một người tác động đến nhận thức và hiểu biết về âm nhạc của họ, bao gồm cả sở thích lẫn cảm xúc và ký ức âm nhạc”, nói cách khác, văn hóa âm nhạc là văn hóa liên quan đến kiến thức, trình độ, thị hiếu và những gì âm nhạc còn đọng lại trong một con người.

Từ hàng thập niên qua, thầy Đỗ Tân Việt đã và đang cống hiến nhiều cho việc truyền đạt các môn liên quan đến văn hóa âm nhạc cho nhiều thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn của Nhạc viện Tp.HCM và không ít các trường văn hóa nghệ thuật ở nhiều tỉnh, thành khác. Chúng tôi cũng nằm trong số đông học trò của thầy. Ở Nhạc viện, chúng tôi vẫn thường dùng cách gọi hết sức đơn giản nhưng thấm đẫm tình thầy trò và lòng quý trọng: “thầy Việt”. Đã là học trò, sinh viên của thầy Việt ai cũng phải nhớ kiểu viết chữ của thầy thật đẹp, phóng khoáng và đầy nghệ thuật.

Nếu những dòng chữ bay bướm của thầy từng để lại dấu ấn trên bảng đen mỗi lần chuyển tiết thì kiến thức văn hóa, nghệ thuật phong phú với trí nhớ lạ lùng của thầy đã ghi đậm nét trong tâm hồn, trong cả hoạt động nghệ thuật của từng thế hệ học trò các nơi. Trong số các học trò của thầy nhiều người là nhà báo, phóng viên, biên tập viên ở các đài truyền thanh, truyền hình và có không ít người muốn viết bài, phỏng vấn, làm phóng sự về người thầy “thất thập cổ lai hy” mà vẫn đang góp phần lớn tạo nên nền tảng văn hóa âm nhạc cho nhiều thế hệ, nhưng thầy Việt đều khéo léo từ chối. Viện cớ mời thầy đến thăm trường nhạc của mình, chúng tôi mới có được buổi phỏng vấn sau đây.

Tuy chuyên môn của Thầy không phải là âm nhạc nhưng Thầy đã gắn bó với âm nhạc và giáo dục âm nhạc từ bao giờ, như thế nào?

Tôi vốn là một thầy dạy Văn, Sử nhưng là người giảng dạy không muốn dạy theo “đơn đặt hàng”, không muốn lệ thuộc nhiều vào các sách giáo khoa. Tôi bắt đầu dạy học từ năm 1957 nhưng chính thức với nghề dạy học từ 1965, 1966 tại trường cấp II, III Sông Mã (Tây Bắc) và là hiệu trưởng trường này vào năm 1970. Đến năm 1972, tôi về công tác ở Sở Giáo dục Hà Nội, sau đó dạy Sử tại trường cấp III Kim Liên. Như một cái duyên, tôi gặp giáo sư Tạ Phước (một trong những người sáng lập và là hiệu trưởng đầu tiên của Trường Âm nhạc Việt Nam, một thời là Nhạc viện Hà Nội và nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) do giáo sư Dương Viết Á (lúc ấy đang dạy môn Văn cho Nhạc viện) giới thiệu và được mời dạy môn Chính trị cho khoa văn hóa trong Nhạc viện Hà Nội. Chính trị vẫn được xem là khô khan nên tôi quyết định đưa âm nhạc vào chính trị. Đã có nhiều nhà chính trị rất rành về thưởng thức và sử dụng âm nhạc như Quản Trọng, Lênin,…

Ns Nguyễn Tài Tuệ đã nói: “Mỗi nghệ sĩ trước hết phải là một nhà văn hóa, cao hơn là một nhà tư tưởng”. Theo Thầy văn hóa âm nhạc có phải là tiêu chuẩn cần thiết cho người hoạt động âm nhạc không? Từ nhiều năm qua, các trường nhạc và trường văn hóa nghệ thuật đã làm được gì cho công tác giáo dục văn hóa âm nhạc?

Từ năm 1975, khi vào sống và công tác ở Tp. HCM, ngoài việc dạy cho Trường Cao đẳng Sư Phạm (bây giờ là Đại học Sài gòn), tôi được cụ Lê Văn Muôn, hiệu trưởng, mời dạy cho tất cả các khoa môn Lịch sử Việt Nam nhưng gắn với nghệ thuật, tiền thân của Lịch sử Văn hóa Nghệ thuật. Cụ Muôn cho rằng môn học này rất cần để giáo dục con người Việt Nam có lòng yêu nước, có bản sắc riêng không chỉ trong việc xây dựng đất nước mà cả trong văn hóa nghệ thuật. Đây là một môn học mới. Tôi đã phải tự trau dồi, học hỏi không chỉ ở sách vở mà còn ở bạn bè và ngay cả học trò của mình. Sau đó, ngay từ 1975, tôi cũng đã dạy tại Nhạc viện Tp. HCM rồi đến  Trường Nghệ thuật Sân khấu (nay là Đại học Sân khấu & Điện ảnh), Trường Trung cấp Lý luận Nghiệp vụ II (nay là Đại học Văn hóa), Trường Múa, Đại học Sư Phạm. Ở những nơi đó, tôi đã dạy các môn liên quan đến nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật âm nhạc như: Lịch sử Nghệ thuật học (tức Nghệ thuật học đại cương), Mỹ học đại cương, Nghệ thuật của các nền văn minh trên thế giới,…

Đối với người hoạt động âm nhạc, văn hóa âm nhạc cần như văn hóa ứng xử trong việc thể hiện nhân cách vậy. Cần phải hiểu việc mình làm thì mới có thể yêu mến công việc ấy và mới có thể tạo ra những kết quả tốt. Hơn ai hết, nghệ sĩ biểu diễn, ca sĩ đúng nghĩa cần phải có văn hóa âm nhạc. Ý thức được điều đó nên trong chương trình đào tạo của Nhạc viện, các trường văn hóa nghệ thuật luôn có những môn học giúp đào tạo văn hóa âm nhạc cho người học. Vấn đề là các môn học ấy chưa được coi trọng đúng mức cần thiết.

Những hậu quả nào đến với xã hội khi văn hóa âm nhạc bị coi nhẹ?

Ở các nước tiên tiến trên thế giới, người ta đã tổng kết: nơi nào mà con người được học những môn nghệ thuật, trong đó có mỹ thuật, âm nhạc, thì nơi đó giảm bớt đáng kể về tội phạm. Xưa kia Khổng Tử đã nói: “Đi qua nhà nào nghe tiếng nhạc, biết được nhà đó có hiền đức”. Tất nhiên, “nhạc” mà Khổng Tử nói đến là lễ nhạc và câu nói ấy chính xác. Ngày nay câu nói ấy cũng còn chính xác nhưng với điều kiện là loại nhạc nào được vang lên. Âm nhạc ngày nay vừa có biến tấu vừa có biến…tuớng! Giáo dục nghệ thuật, nói chung và giáo dục âm nhạc, cách riêng có tác dụng rất lớn trong việc hình thành nhân cách con người. Từ đó khi văn hóa âm nhạc của một con người, của một đất nước bị coi nhẹ thì tất nhiên dẫn đến việc hình thành nên những con người…có vấn đề!

Sức mạnh của văn hóa âm nhạc đối với phát triển cộng đồng là điều không cần bàn cãi thêm, có điều là chúng ta phải giáo dục như thế nào và loại hình âm nhạc nào cho phù hợpvới cuộc sống hiện nay.

Thầy có kỷ niệm gì về một vài học trò của mình đã và đang là “người của công chúng”?

Trong những lớp học trò đầu tiên của tôi ở Nhạc viện Hà Nội có: Đặng Thái Sơn, Ngô Hoàng Quân, Ngô Hoàng Linh, Trần Thị Mơ, Vũ thị Thanh Hảo, Hoàng Hoa, Hoàng Hương, Hoàng Tùng, Ngô Văn Thành, La Thương, và nhiều “người của công chúng” nữa mà ngay lúc này tôi không nhớ hết. Một trong những khuôn mặt làm tôi nhớ nhất đó là Đặng Thái Sơn (nay là Nghệ sĩ Nhân dân). Trong 3 năm dạy Sơn, tôi thường thấy hình ảnh cậu học trò 14 tuổi ngồi đàn piano mê mẩn trong giờ ra chơi, trong lúc bạn bè cùng lớp lao vào đá bóng, chuyện trò. Đa số những bài Sơn chơi tôi không hiểu hết được vì tôi chỉ nghe quen những tác giả phổ biến.

Nếu có thể quay ngược thời gian lại 20 năm nữa, Thầy thấy nên sửa đổi gì trong ngành giáo dục âm nhạc tại Việt Nam?

Ở một trường nhạc danh tiếng tại thành phố, có người tự hào nói với tôi rằng trường mình đã có thương hiệu. Điều đó đáng mừng vì trường đó có được một số học viên đoạt giảinày, giải khác trong nước, ngoài nước. Tuy nhiên tôi không đồng tình với cách nói đó lắm. Ở môi trường giáo dục không nên nói đến thương hiệu; nếu một trường học có uy tín, chúng ta có thể nói trường đó có bảng hiệu và các thầy cô ở đó có danh tiếng. Ở các nước hiện nay, người ta không cần hỏi anh học ở trường nào mà cần biết anh làm được gì; khi cần thì người ta có thể hỏi thêm anh học ai. Từ người thầy khó tính đầu tiên là mẹ mình, nghệ sĩ piano Thái Thị Liên, Đặng Thái Sơn đã trưởng thành và vươn ra thế giới do sự hướng dẫn của nhiều thầy khác như Isaac Katz, Vladimir Natanson, Dmitri Bashkirov,…. Ngày nay khi nói tới Sơn, người ta thường nhắc đến những người đã dạy anh chứ không nhắc đến những trường anh đã học. Đây có lẽ là điểm đầu tiên mà tôi muốn được thay đổi trong quan niệm về giáo dục âm nhạc.

Các cơ quan hữu trách nên  sắp xếp sao cho việc giáo dục âm nhạc được mang tính phổ cập, ngay từ những lớp nhỏ nhất đến các lớp lớn hơn, cấp II, cấp III. Hiện nay, việc học âm nhạc chỉ được chú trọng ở bậc Tiểu học và chỉ học hát là chính. Bên cạnh đó, chất lượng giảng dạy âm nhạc của các thầy cô giáo chưa cao do việc họ được đào tạo chưa đến nơi đến chốn chứ không phải do họ không có khả năng. Ở các nước, việc giáo dục âm nhạc được tiến hành đến cả hết lớp 12, thậm chí có nước có đưa vào chương trình đại học. Như vậy, sau khi tốt nghiệp Trung học hay Đại học, có thể học sinh, sinh viên chưa có thể sáng tác tốt, biểu diễn hay nhưng ít ra là hiểu được, cảm thụ được âm nhạc.

Mặc dù chương trình giáo dục của chúng ta đã được cải cách không ít lần nhưng theo tôi vẫn cần phải biên soạn lại các sách giáo khoa, trong đó có sách giáo khoa về âm nhạc. Vấn đề là, cho đến nay, sách giáo khoa của chúng ta được soạn thảo bởi một vài người hoặc nhóm người được chỉ định mà đa số họ có quá ít kinh nghiệm giảng dạy thực tế tại các trường. Một điểm khác nữa là các thầy cô và nhà trường không được tự do lựa chọn những tác giả hoặc bộ sách giáo khoa khác nhau. Điều này hoàn toàn không giống với hướng đi của thế giới. Cần viết lại sách giáo khoa một cách trung thực, khách quan. Riêng trong lãnh vực âm nhạc cần tìm ra những cái hay của âm nhạc dân tộc để đưa vào chương trình giáo dục cho học sinh. Hiện nay có một thực tế đáng buồn là tuy chúng ta đã và đang có được nhiều giá trị văn hóa phi vật thể được thế giới và UNESCO công nhận như: cồng chiêng Tây Nguyên, nhạc cung đình Huế, ca trù, mới đây là hát Xoan Phú Thọ nhưng thanh thiếu niên và ngay cả nhiều người lớn không thích nghe những loại nhạc đó trên phát thanh, truyền hình. Tại sao chúng ta không tìm cách đưa những cái hay của âm nhạc dân tộc để dạy trong các trường học, giáo dục văn hóa âm nhạc, thẩm mỹ âm nhạc dân tộc cho thế hệ trẻ? Một ngày nào đó, không khéo thì âm nhạc cải lương, tuồng, chèo sẽ không còn đất sống. Bên cạnh đó cũng cần phải làm cho giới trẻ hiểu được thể loại âm nhạc bác học của thế giới (giao hưởng, hợp xướng, hợp xướng không nhạc đệm,...).

Xin cảm ơn Thầy.

Nguyễn Bách ANVN27 (11/2012)


Bài liên quan:
Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: