21022018

Cập nhật lúc:12:04:33 PM GMT

Back Gương mặt Mục lục: Nghệ sĩ Việt Người nghệ sĩ guitar phi truyền thống

Người nghệ sĩ guitar phi truyền thống

  • PDF.

Tròn một tháng trước đây, chúng tôi đã có mặt trong buổi họp báo và cả đêm diễn duy nhất (cùng ngày) của nghệ sĩ guitar Nguyễn Quang Bình tại phòng trà WE, số 8 Lê Qúy Đôn, Tp. HCM.

 

Sau khoảng 20 năm sống trên đất Mỹ, giảng viên Việt kiều này, nguyên thành viên Ban Giám Đốc của Viện MECA (Multi-Cultural Education and Counseling through the Arts) thuộc bang Texas đã có buổi biểu diễn riêng cho khán giả Sài Gòn.

Ở ngoại quốc, sau một đêm diễn, người ta thường đón chờ và coi trọng ý kiến của các nhà phê bình cũng như phản ứng của khán giả hơn là những bài báo mang tính thông tin, quảng cáo trước đêm diễn đó. Ở nước ta, dường như thói quen ấy bị đảo ngược (?!)

Nếu cuộc họp báo vào những ngày trước đó được diễn ra đơn sơ với nhiều ý kiến trái chiều thì buổi biểu diễn tối ngày 18/6/2011 được diễn ra hoàn toàn khác.

Khán phòng của WE không còn chỗ trống. Khán giả bị cuốn hút vào một hình thức trình diễn mang tính workshop (tạm dịch: hội thảo). Chỉ với hai tác phẩm guitar rất quen thuộc: Romance for Guitar (hay còn được khán thính giả Sài Gòn biết dưới tên gọi quen thuộc hơn: Jeux Interdits) và Sakura (Hoa Anh đào – dân ca Nhật), Nguyễn Quang Bình đã làm nóng khán phòng, làm sôi động khán giả.

Chúng ta thường nghe nói, một tác phẩm phải thành công phải có sự hòa hợp của 3 yếu tố: nhạc sĩ sáng tác, nghệ sĩ biểu diễn và người nghe. Ít có khi nào yếu tố “người nghe” được coi trọng như đêm diễn này.

Và chính họ đã tham dự một cách tích cực vào việc sáng tạo nên một version (kiểu) hoàn toàn mới cho hai tác phẩm guitar qúa quen thuộc. Cái độc đáo và thành công của Nguyễn Quang Bình là làm cho một điều tưởng chừng qúa quen thuộc ấy trở nên mới lạ, hấp dẫn và được sự đồng tình của khán thính giả. Người ta gọi đó là loại âm nhạc phi truyền thống (non-traditional).

Theo cách diễn đạt kinh điển của phương Tây, cả nền âm nhạc truyền thống (traditional) lẫn phi truyền thống đều có một ảnh hưởng tích cực đến văn hóa nghệ thuật đương đại.

Âm nhạc truyền thống củng cố trạng thái tình cảm ổn định, tình trạng hạnh phúc và sự mãn nguyện của con người trong xã hội, trong khi đó âm nhạc phi truyền thống lại nhấn mạnh đến tính đương đại, thường gồm những yếu tố phá cách, không theo truyền thống đã có trước đó.

Âm nhạc truyền thống thường nhằm vào việc miêu tả những tình huống mang tính cá nhân hoặc giữa các cá thể với nhau trong đời sống. Nó hướng chúng ta đến nhu cầu cần củng cố thế giới quen thuộc quanh ta một cách đơn giản và trực tiếp.

Âm nhạc phi truyền thống tạo nên những kiểu mẫu cấu trúc phức tạp của tự nhiên, đặc biệt là thử nghiệm những mô hình và ý tưởng không quen thuộc và bao gồm những biến đổi đa dạng về cấu trúc và quan niệm.

Loại âm nhạc này thường khó hiểu, khó thưởng thức và khó phân tích hơn bởi vì nó kết hợp những ý tưởng đương đại thường chưa được sự đồng tâm  mang tính xã hội. Có người đả phá nó vì cho rằng đây là loại nhạc phá vỡ truyền thống. Đó là một ngộ nhận đáng tiếc.

Thật ra, cả âm nhạc phi truyền thống lẫn âm nhạc truyền thống đều phục vụ việc bảo tồn nét đặc thù và tính ổn định của một nền văn hóa. Cả hai đều đáp ứng nhu cầu hòa nhập xã hội và khám phá cá nhân. Người thì cổ vũ cho sự bảo tồn, kẻ lại đi theo hướng thay đổi. Biết dung hòa hai loại âm nhạc này sẽ giúp duy trì trạng thái cân bằng văn hóa.

Và Nguyễn Quang Bình cùng với cây đàn guitar của mình đã và đang đem lại sắc màu mới cho những vật thể cũ trong một cố gắng duy trì tính cân bằng nhưng vẫn phát triển mới lạ trong văn hóa thưởng thức âm nhạc.

Nguyễn Bách ANVN20 (07/2011)


Bài liên quan:
Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: