21022018

Cập nhật lúc:12:04:33 PM GMT

Back Giải trí Mục lục: Quán cóc Bức “huyết thư”

Bức “huyết thư”

  • PDF.

Mùa mưa nên cây bông sứ trước tòa soạn tha hồ được dịp thay hoa đổi lá. Ông Bảy và số phóng viên rỗi hơi chăm chăm đọc lá  thư nhờ Quán Cóc chuyển:

Kính thưa nhiều vị chức sắc trong ngành âm nhạc (biểu diễn nghệ thuật)!

Em xin đại diện cho tập đoàn mà qúy vị đang phong cho thương hiệu là “Thảm họa nhạc Việt” gồm nhiều chủng loại như: hát nhép, lộ hàng và nhiều tên gọi không có trong làng âm nhạc đàng hoàng.

Chúng em được biết mấy ông anh đang có kế hoạch “dập” tụi em cho tơi tả, một “chiến dịch” khả dĩ đủ sức làm cho tụi em “hồn phi phách tán” trở về con số không, để không còn “nhí nhảnh trên dòng âm nhạc mỹ miều” này.

Công bằng mà nói chúng em rất đáng được như vậy, bởi chúng em cũng tự nhìn thấy mình quá đáng khi để mấy vị kính mến mệt đầu mỏi óc vì thảm họa này... Kính thưa mấy ông anh khả ái! Thật ra bức “huyết” thư này chẳng phải để xin xỏ hay than van khóc lóc để mấy ông anh nhẹ tay, mà tập đoàn chúng em muốn đưa ra những cái “ưu” của nghề tụi em (tất nhiên sẽ kèm thêm vài cái khuyết.

Ca sĩ hát nhép phải hội đủ điều kiện như sau:

1. Phải tốt nghiệp phổ thông (biết chữ, không cần biết nhạc).

2. Nữ phải có số vòng đo 1,2,3 lý tưởng, nếu là nam thì phải mềm mỏng như con gái thêm chút “bong bóng” càng tốt.

3.  Phải biết thoa keo dính chuột vào tay khi cầm mi-cờ-zô (đảm bảo không rớt).

Nhạc  “rác”, “cào cào”…

Là những sản phẩm âm nhạc đem lại lợi nhuận vật chất cụ thể nhất: TEEN VỌNG CỔ, DA NÂU, NÓI DỐI và nhiều bài hát tào lao… được làm nhạc chuông, nhạc chờ thu lợi nhuận cho bên tác quyền, tác giả tạo vòng quay của đồng tiền góp phần ổn định lạm phát nước nhà.

Lộ “hàng”

Việt Nam mình từ ngàn xưa đã có câu “tốt khoe, xấu che”. Những dân tộc ở vùng cao vẫn còn giữ phong tục tập quán, khi còn là thiếu nữ để ngực trần không che chắn gì cả, đến khi nào đã có chồng con mới khoác áo vào vì khi ấy ngực không còn đẹp nữa. Tụi em còn tiến bộ hơn là những ca sĩ dù đã có con, hàng hóa chảy xệ vẫn khoe (tất nhiên phải “dao kéo”)

Kính thưa mấy ông anh có cái tầm và cái tâm với nền âm nhạc nước nhà! Bọn “Thảm họa nhạc Việt” tụi em có đem ra chặt khúc, xay thành bột thả xuống hồ, cá cũng chẳng thèm ăn. Nên tụi em chết 100 kiếp cũng chưa vừa, nhưng chỉ tiếc từ nay báo chí sẽ chẳng còn đề tài hấp dẫn để đăng (không lẽ cứ viết hoài về tình yêu, tình ghét, lấy nhau, chia tay, nói xấu, đính chinh… của ca sĩ, nhạc sĩ), và biết bao nhiêu ngành nghề ăn theo tụi em (thiết kế thời trang, biểu diễn, nhạc chờ, điện ảnh…).

Thế nên cuối thư, bọn em xin chúc mấy ông anh có sức khỏe, mà phải thật khỏe nha, để chặt cho đúng chỗ nếu không thì “đánh trống mà… gãy dùi” thì chẳng ra làm sao.

Kính thư:
Tập đoàn “Thảm họa nhạc Việt”

ANVN21 (09/2011)


Bài liên quan:
Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: