21022018

Cập nhật lúc:12:04:33 PM GMT

Back Giải trí Mục lục: Quán cóc Gỡ móc câu…nhạc

Gỡ móc câu…nhạc

  • PDF.

(Do nhạc sĩ Phan Ngang phụ trách) - Anh Phan Ngang ơi ! sao thằng cha kế bên nhà trọ của em, cứ  mỗi khi thấy em đi học về liền lải nhải câu hát “ Anh hứa sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được quãng đường em đi…”, thằng chả muốn gì vậy? Anh giúp em với. (Mi Hồng - Đại học KHXH&NV)

- Muốn yêu em chứ gì, vậy mà cũng hỏi, có điều bảo đảm với em là thằng cha này không có xe máy, hoặc chỉ có chiếc xe đạp cà tàng nên không thể đưa đón em ( lực bất tòng tâm…thần), và bị nghiện chương trình “ Thay lời muốn nói”. Anh cảnh giác em, thế nào chả cũng gửi thư tỏ tình thì em đừng nhận nha, kẻo sau này em sẽ nghe thằng chả gào “ Em xé đi thư tình anh đã viết, em xé đi những gì anh đã trao”. Chúc em vui khỏe để học giỏi.

- Anh Phan Ngang à! Em muốn trở thành ca sĩ hạng “sao” chứ hạng “đèn cầy” em đã có một thúng danh hiệu rồi. Anh có bí quyết nào chỉ em với, tốn bao nhiêu cũng được (vì em có nhiều đại gia sau lưng). (Singer  SuperStar)

- Em “ Sin gồ súp sì ta” thân mến! Không có bí quyết nào hết em à. Riêng cái tên hiệu của em đã có đầy triển vọng là ngôi sao rồi, vì nó lạ không đụng hàng . Còn mấy đại gia,  anh không tin tưởng lắm, vì đã có nhiều đại gia trước mặt còn “bỏ người chạy lấy của”, huống gì sau lưng .

- Anh cho em hỏi: “ Bài hát Việt” ý nghĩa thật sự của nó, vì em là khán giả trung thành với chương trình đó trên sóng VTV, có nhiều bài em không hiểu nổi? (Ngọc Hạp - ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp)

- Em Ngọc Hạp thân mến! Chương trình “Bài hát Việt” theo trình độ “thâm sâu” của anh đó là chương trình ca ngợi, tôn vinh những sáng tác âm nhạc, hòa âm của người Việt, mà nước mình thì có hơn 50 dân tộc anh em, thế nên có những bài hát mà em không hiểu, thì  phải rà lại xem em hay bài hát đó có phải là thuần Việt chưa? Thử ADN bây giờ cũng rẻ mà.

-  Sao bây giờ các chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh, truyền hình và mạng internet đa phần dành cho lớp trẻ nhảy nhót lưng tưng, mà  chương trình phục vụ cho người già quá hiếm hoi? (Bách Niên - Nhà Dưỡng lão TP HCM)

- Thưa bác Bách Niên ! rất xúc động khi nghe tâm tình của Bác, chuyện cũng dể hiểu thôi vì thành phố ta chỉ có 1 nhà dưỡng lão ở Thị nghè, trong khi nhà trẻ thì quận, huyện nào cũng có vã lại người già thì tai mắt lem nhem, nghe xem nhiều ảnh hưởng thần kinh không tốt.

- Sao càng ngày càng có nhiều ca sĩ biến thành nhạc sĩ tự sáng tác ca khúc cho mình hát, anh có nghĩ một ngày không xa mấy ông nhạc sĩ sẽ chuyển thành ca sĩ hoặc  nghề khác? (Nhóm fan của một ca sĩ)

- Một câu hỏi rất thú vị, theo quan điểm riêng của người có dư thừa hiểu biết nền âm nhạc “ chợ” như anh, xin giải đáp thắc mắc em như sau: Đúng ra là các ca sĩ  không hơi sức hay rãnh thời gian để sáng tác đâu vì thời gian rất cần cho chuyện luyện tập, và ngủ nghỉ. Nhưng nhiều chuyện lùm xùm về độc quyền (nhạc sĩ bán 1 bài nhạc cho nhiều ca sĩ), nhạc chờ, nhạc chuông, nên mấy anh chị này tự sáng tác luôn để khỏi mất công cầu lụy (anh ủng hộ chuyện này). Còn việc nhạc sĩ chuyển thành ca sĩ cũng đã có (ra album đàng hoàng) và cũng tự tiêu lâu rồi, có vài nhạc sĩ chuyển qua viết báo rồi nói năng “ lộng ngôn” cũng “hô biến” luôn. Em có nghề nào “ ngon” ăn chỉ giúp nhé, cám ơn trước.

- Ca khúc bây giờ hay xài chữ : nước mắt, xin lỗi, người thứ ba, thứ tư, quay về đi, chia tay, con tim nát tan v..v… nghe nghèo nàn và thực dụng  nên mất tính thi vị của thơ ca, anh Phan Ngang nghĩ sao? (Chị Tư - chè cầu Kiệu)

- Càng bình dân thì được nhiều người tiếp cận, như gánh chè của chị Tư nếu đem vào nhà hàng sang trọng thì ai biết, chưa chắc bán được nhiều hơn khi chị ngồi ở lề đường bụi bặm.

- Anh ơi ! Em đang là 1 ngội sao, sau khi “ chiến dịch hở”  hàng của em bung ra, có rất nhiều báo “lăng xê” em quá trời, báo giấy, báo mạng đủ hết. Chỉ có báo ANVN anh là im ru, không động đậy,  sao vậy? Mấy ông trong tòa soạn anh  bị dịch cúm “vô cảm xúc” à? (Ngôi sao dấu tên)

- Hic ! Em nói oan cho mấy “đấng mày râu” trong tòa soạn anh quá. Tụi anh vẫn còn nguyên “động đậy” cảm xúc đó chứ! Bằng chứng là hình phóng viên anh chụp còn “dữ” hơn hình trên các báo đã đăng, nhưng tụi anh không đăng, vì nhiều lý do:

1. Mấy cô trong tòa soạn ganh ghét, vì “hàng hóa” không “khủng” như em

2. Ngu sao mà đăng, vì đăng báo sẽ lọt vô “mu”…kế của em (tạo “ sì -căn-đan”) .

Phan Ngang ANVN19 (06/2011)