21022018

Cập nhật lúc:12:04:33 PM GMT

Back Giải trí Mục lục: Quán cóc Lên núi…học nhạc

Lên núi…học nhạc

  • PDF.

Bắt đầu mưa, nên Sài Gòn mấy ngày nay trở nên mát mẻ ít khói bụi hơn, nhưng có phần u ám. Buổi sáng ở Toà soạn báo Sóng Nhạc thì vắng vẻ, yên ắng khác thường. Cây bông Sứ trước quán cà phê cóc cũng lững thững thả từng cánh hoa héo xuống sân….

Bà Tám (từ ngoài cổng te tái đi vào): Anh Bảy chuyện gì mà sáng sớm anh phôn cho tui muốn cháy cái điện thoại xịn luôn vậy?

Ông Bảy (cười mỉm chi): Chị Tám ngồi xuống cái đã, chị sao mà nóng như…

Bà Tám: Như gì hả? hả hả???

Ông Bảy (cười khì): Như…chuối mới nướng

Bà Bảy: Nè ! anh không được đem nghề nghiệp tui ra để đùa giỡn nha…mà tui cũng báo cho anh biết, tui đã bỏ nghề rồi.

Ông Bảy: Ủa sao lại bỏ nghề uổng vậy chị Tám? À ! tui biết rồi, tại mấy ngày nay mưa nên than bị ngún không cháy…hay là mấy ông dẹp lòng lề đường hốt hết đồ nghề…

Bà Tám: Có vậy cũng không bỏ nghề đằng này…Tại mấy cái “phan” ,“ phun” gì đó của con ca sĩ Thoa nhà tui.

Ông Bảy: Mấy tháng trước chị nói là nhờ bé Thoa mà chuối nướng chị đắt hàng, sao giờ lại vì nó mà chị bỏ nghề?

Bà Tám: Tại nó không nghe lời tui, sau khi thắng lớn cái vụ hát nhép ra mấy “ăn bum”, nó bèn chơi trò xì căn tin

Ông Bảy: Mở căn tin thì có ảnh hưởng gì đến chuối nướng của chị?

Bà Tám: Hổng phải căn tin mà xì căn gì đó…

Ông Bảy: Xì căn đan chứ gì?

Bà Tám: Ừ! Đúng rồi xì căn đan… lộ hàng.

Ông Bảy: Trời!!! Chuyện vậy rồi chị giận bỏ nghề sao?

Bà Tám: Chứ giờ bán ai ăn ? “phan” của nó tẩy chay nó, nên chuối nướng ế luôn rồi!

Ông Bảy: Sao lạ vậy?

Bà Tám :Dể hiểu thôi mà, số là khi nó được mấy sân khấu lớn mời hát nhưng vẫn chưa đạt mức cát sê “nóng” bèn chơi trò lộ hàng để tạo xì căn đan nổi tiếng, nhưng…chìm luôn.

Ông Bảy: Chị nói sao chứ tui thấy lộ hàng xong báo chí phang lung tung, rồi đính chính tá lả được nhiều độc giả biết càng nổi tiếng chứ có ai chìm như bé Thoa nhà chị đâu?

Bà Tám:  Vậy mới tức, tui nói mà nó không nghe. Tui nói người ta có hàng “khủng” thì lộ là phải, còn con Thoa nhà tui hàng không khủng mà…là hàng tái chế nên rớt tùm lum trên sân khấu, vậy mới nhục chứ.

Ông Bảy (hắng giọng như nuốt cục nghẹn)

Bà Tám: Làm gì mà nuốt nghe ực ực vậy? già rồi nghen anh Bảy, nghe nói tới hàng là chịu hổng nổi phải hôn?

Ông Bảy: Có người đàn ông nào nghe nói tới hàng mà hổng mê, có điều là nghe nói tới hàng tái chế của bé Thoa nhà chị, tui chịu hổng nổi nên nuốt cục nghẹn xuống vì kêu trời không thấu

Bà Tám: Từ đó “phan” của nó tẩy chay, sân khấu không mời, chuối nướng để dành ăn thay cơm.

Ông Bảy: Nên chị bỏ nghề, ông bà xưa đã nói “tốt khoe xấu che”, đàng này con chị làm ngược lại nên bị áp phê ngược là phải rồi. Nghĩ cũng tội nghiệp cho cái nghề trên sân khấu, chỉ cần một chút hớ hênh, sơ sẩy sẽ tiêu tan sự nghiệp nên lâu nay tui quyết định chọn nghề đứng sau sân khấu là chắc ăn , đó là học nghề sáng tác nhạc!

Bà Tám: He he! Anh học nghề bây giờ là quá muộn rồi. Sao kịp bọn trẻ, hơn nữa ca từ của mấy người già cỗi như anh sẽ không thích hợp với tuổi “tin” hiện đại.

Ông Bảy: Chị làm như Việt Nam mình người lớn tuổi chết hết hổng còn ai nghe được nhạc đàng hoàng đứng đắn?

Bà Tám: Còn nhiều nhưng chỉ xem ti vi thôi, mà xem phim trên ti-vi thì chiếu toàn là tình yêu tuổi nhỏ, nhạc cũng vậy, lâu lâu có chương trình người lớn xem được, như  các ngày 27/7, 2/9, 22/12.

Ông Bảy: Nói vậy thì người già không còn chỗ giải trí rồi.

Bà Tám: Còn chứ…Xem quảng cáo!

Ông Bảy: Nói thiệt chị Bảy nha, dù gì đi nữa tui cũng nhất quyết tầm sư học nhạc.

Bà Tám: Anh tầm được sư chưa?

Ông Bảy: Tui đi hết mấy núi rồi mà chưa thấy!

Bà Tám: Anh có tâm thần không mà đi núi tìm mấy ông nhạc sĩ? Thành phố mình nhạc sĩ đầy đường sao không tìm?

Ông Bảy: Tui học mấy ông giỏi và có cái tâm với nghề chứ thứ nhạc bây giờ không học cũng viết được ào ào…Mấy ông giỏi không thấy xuất hiện trên báo đài nữa nên tui đoán là mấy ổng lên... núi luyện công hết rồi!

Bà Tám: ???

PHAN KHANH SN37 (05/2011)