21022018

Cập nhật lúc:12:04:33 PM GMT

Back Diễn đàn Mục lục: Vấn đề hôm nay Âm nhạc dân tộc vào học đường

Âm nhạc dân tộc vào học đường

  • PDF.

Tính đến đầu quý 2-2014, sau chương trình thực hiện đầu tiên tại Trường Tiểu học Thái Hưng, Quận 8, Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen TP.HCM đã tổ chức chương trình biểu diễn, giới thiệu nhạc cụ và âm nhạc dân tộc phục vụ các em học sinh, thầy cô giáo ở 7 trường tiểu học khác trên địa bàn.

Với chủ đề “Cung đàn đất nước”, mỗi chương trình được thực hiện từ 30 - 45 phút với toàn bộ kinh phí do Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM đảm nhận. Ông Lê Anh Tuấn – phó trưởng Phòng tổ chức biểu diễn và đối ngoại của Nhà hát cho biết: “Mỗi loại nhạc khí ngoài việc thể hiện sự đặc sắc của nền nghệ thuật âm nhạc truyền thống còn phản ánh bản sắc riêng, độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam. Vì vậy chương trình “Cung đàn đất nước” giới thiệu tới các em học sinh nét độc đáo của các nhạc cụ dân tộcViệt Nam”.

Sân khấu hóa học đường

Dự án “Sân khấu hóa học đường” đã được triển khai từ năm 2001. Theo báo cáo thì dự án đã tiến hành giảng dạy về chèo và tuồng, bài chòi, dân ca Nghệ Tĩnh, dân ca Bình Trị Thiên, cải lương và dân ca Nam Bộ ở 90 trường phổ thông trung học tại ba miền Bắc, Trung, Nam (mỗi khu vực là 30 trường). Hàng trăm trường THCS, THPT và hàng nghìn học sinh đã tích cực tham gia dự án. Học sinh tại các trường thực hiện dự án được học tập dưới hình thức ngoại khóa lịch sử nghệ thuật và luyện tập các tiết mục, các vai diễn mẫu mực trong các vở tuồng, chèo, cải lương, ca kịch dân tộc và dân ca nói chung.

“Giáo dục âm nhạc, nhất là âm nhạc truyền thống trong thế giới học là vấn đề quan trọng. Việc giảng dạy âm nhạc truyền thống phải được tiến hành đồng bộ ở các cấp học, tiến hành có hệ thống và có đầu tư chiều sâu. Thành quả mà chúng ta thu được không phải ngày một ngày hai mà là cả quá trình lâu dài và gian khó”. Trong Dự án đã nhấn rõ yêu cầu như vậy. Tuy nhiên, hơn chục năm đi qua, kết quả từ Dự án vẫn là câu chuyện thuộc về... tương lai.

Dự án “Sân khấu hóa học đường” được ghi nhận là hành động còn nhằm mục đích bảo tồn nghệ thuật sân khấu truyền thống. Tác giả ý tưởng đã đúng về chủ trương, nhưng với những giờ ngoại khóa như vậy chỉ đem lại kết quả cải thiện chút ít cho đời sống của nghệ sỹ, chứ không hẳn đã tìm được khán giả đích thực. Các em học sinh coi đây là một sinh hoạt văn hóa bổ ích cho học tập tác phẩm trong nhà trường. Với hình thức sinh hoạt theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa và nếu trông cậy vào những tiết học này để biến các em trở thành khán giả yêu thích và tìm đến sân khấu truyền thống thì câu chuyện còn lắm điều phải cùng bàn luận.

Hiểu theo nghĩa... lạc quan, theo các nhà tổ chức thì rất có thể lúc đầu các em học sinh đến với nghệ thuật truyền thống như một thứ “nghĩa vụ”, nhưng sau đó, thái độ, tình cảm của các em đối với nghệ thuật, nghệ sĩ có sự chuyển biến rất lớn. Như vậy, âm nhạc truyền thống hay lớn hơn là văn hóa truyền thống không dễ mất đi, vấn đề ở chỗ là ta buông xuôi, không chủ động định hướng thị hiếu của lớp trẻ mà thôi. Tuy nhiên cái khó của việc đưa âm nhạc truyền thống vào học đường là hạn chế về thời lượng và trình độ yếu kém của đội ngũ giáo viên âm nhạc hiện nay. Ngoài những giờ học nhạc cần được coi là chính khóa, còn đòi hỏi phải thường xuyên tổ chức các chương trình ngoại khóa hấp dẫn về nội dung với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Mặt khác, với đội ngũ giáo viên dạy nhạc cũng cần không ngừng bổ túc về âmnhạc truyền thống bởi không ít người trong số họ cũng lỗ mỗ về lĩnh vực này.

Nói như GS.TS Trần Văn Khê thì giáo dục âm nhạc trong trường học sẽ hình thành một nền tảng âm nhạc vững chắc cho các  em, nếu không, với nếp sốngmới hiện nay, khi hàng ngày trẻ em có điều kiện tiếp xúc với không biết bao nhiêu  thể loại âm nhạc và nghệ thuật, với nhiều hình thức văn hóa xa lạ qua các chương trình giải trí, quảng cáo, qua các cuộc gặp gỡ, giao lưu, các em sẽ không đủ trình độ để chọn lọc những gì có giá trị và thực sự gần gũi với văn hóa dân tộc, ngược lại, các em có thể quên hẳn văn hóa dân tộc.

Lỗ hổng kiến thức vì...

“Tất cả các loại hình âm nhạc truyền thống là một kho tàng văn hóa quý báu nhưng vẫn còn xa lạ với nhà trường và các em học sinh. Điều này có lý do của nó là vì trong chương trình giảng dạy không hề có và không đề cập đến. Nếu trong chương trình giảng dạy đờn ca tài tử được dạy như toán, lý, hóa thì chắc chắn các em sẽ có đầy đủ kiến thức về âm nhạc truyền thống hơn nhiều. Tôi được biết trong chương trình bộ môn âm nhạc của các trường phổ thông có 20 bài dân ca nhưng thật ra chỉ có 2 bài dân ca đúng nghĩa (Bắc kim thang và bài dân ca Nùng) còn lại 18 bài là của các nhạc sĩ sáng tác cho trẻ em chứ không phải là dân ca của các vùng miền. Chính vì thế, các em làm sao biết được dân ca là gì, không thể nào phân biệt hò và lý khác nhau như thế nào? Nói chung là học sinh không biết nhiều về kiến thức âm nhạc dân tộc”. GSTS Trần Văn Khê, nhận xét.

NSƯT Đặng Hùng, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen, chia sẻ: “Trong quá trình đưa nghệ thuật truyền thống đến với khán giả, tôi tâm tư nhất là  việc đào tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ kế thừa và xây dựng lực lượng khán giả trẻ cho cácloại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc trong tương lai. Những năm qua, nhà hát đã đào tạo được các diễn viên, nghệ sĩ trẻ có đủ nội lực, có thể tiếp bước thế hệ nghệ sĩ đi trước. Nay, vào thời điểm thuận lợi, chúng tôi bắt tay thực hiện tiếp công việc thứ hai – xây dựng chương trình giới thiệu nghệ thuật dân tộc đến các em học sinh – sinh viên, qua đó góp phần định hướng và nâng cao tính thẩm mỹ, dưỡng nuôi tình yêu nghệ thuật dân tộc cho thế hệ trẻ. Chúng tôi sẽ tiếp cận với các em bằng cách giới thiệu những kiến thức phổ thông và nét đẹp nghệ thuật âm nhạc dân tộc cơ bản nhất, để các em tiếp xúc, sử dụng thử các loại nhạc cụ dân tộc, thưởng thức âm nhạc dân tộc và tìm hiểu sâu hơn về loại hình đờn ca tài tử. Dự án này thực hiện đến hết năm 2014”.

Với góc nhìn mô phạm, TS Nguyễn Thanh Hà (TED SAIGON School of the Arts), cho biết giáo dục âm nhạc không chỉ là một bộ môn nghệ thuật mà còn là bộ môn nhân học, bởi vì đối tượng của âm nhạc là con người: “Carl Orff đã nói: “Âm nhạc bắt nguồn từ con người”. Người xưa có câu “phàm âm chi khởi, do nhân tâm sinh giã” (phàm là âm nhạc thì đều bắt nguồn từ trái tim con người). Vì vậy, việc tiến hành đào tạo con người toàn diện, nhân tài của mọi thời đại không thể coi nhẹ tác dụng của giáo dục âm nhạc”.

GSTS Trần Văn Khê, phát lời kêu gọi: “Cần thiết phải đưa âm nhạc truyền thống, trong đó có đờn ca tài tử vào chương trình giảng dạy trong nhà trường. Điều quan trọng hơn nữa là phải biết dạy cái gì, ai dạy và dạy theo phương pháp nào? Không dạy các nốt đồ rê mi pha son trước mà phải dạy hò xự xang xê cống trước giống như cho trẻ em tập nói: “Ba, mẹ” trước khi nói: “Papa, mama”. Tôi chỉ lo ngại cách dạy bị lệ thuộc theo phương pháp phương Tây, không phù hợp với đặc trưng truyền thống dân tộc...

Tôi vẫn mong mỏi đem âm nhạc vào học đường từ cấp tiểu học, THCS, THPT và cả ĐH để cho học sinh tiếp cận thiết thực cụ thể, từ đó các em nhìn thấy cái hay cái đẹp của đờn ca tài tử. Biết chơi đờn ca tài tử và thương nó. Nhưng trước tiên phải hiểu rồi mới thương nó được.

Cũng nên nhớ là học để cảm thụ, thưởng thức âm nhạc hay như thế nào chứ không vì mục đích biến học sinh thành nhạc sĩ. Con người sinh ra phải được nghe hát ru, lao động thì có câu hò, lúc giải lao có điệu lý, nam nữ gặp nhau thì hát đối đáp. Phải biết cái hay của đờn bầu, đừng vì thấy chỉ có một dây mà coi thường nó. Nhà thơ Văn Tiến Lê đã từng ca ngợi: “Một dây nũng nịu đủ lời/ Nửa bầu chứa cả một trời âm thanh”. Phải thương đàn bầu lắm nên mới viết được những câu thơ như thế!”.

Xuân Minh ANVN 34 (04/2014)