21022018

Cập nhật lúc:12:04:33 PM GMT

Back Diễn đàn Mục lục: Lý luận - Phê bình Nơi tài năng âm nhạc…gãy cánh

Nơi tài năng âm nhạc…gãy cánh

  • PDF.

Thteo Zoltán Kodály (1882-1967, nhà soạn nhạc, giáo dục âm nhạc, dân tộc nhạc học người Hungary) “việc dạy nhạc trong các trường học sẽ được cải thiện nếu trước tiên chúng ta huấn luyện những thầy/cô giỏi. Đó là những người phát triển tai nghe của học sinh và cung cấp cho họ kiến thức âm nhạc tổng quát”.

Trong thời gian gần đây, người ta đề cập khá nhiều đến việc đào tạo âm nhạc (hay nói gọn hơn, dạy nhạc) trên báo chí, trong các cuộc hội thảo khoa học, v.v... Điều đó cho thấy việc dạy nhạc vẫn còn trong tình trạng còn nhiều điều đáng phê phán không chỉ ở nước ta mà còn ở nhiều nước phát triển khác. Ở những bài viết, tham luận đó, đối tượng của việc dạy nhạc thường được xem là những người học nhạc như một nghề cho tương lai  (các sinh viên, học sinh âm nhạc) hay học nhạc như bị áp đặt (âm nhạc là một môn học được quy định nằm trong một chương trình đào tạo khác). Cũng có những cái nhìn mới và cụ thể hơn như Ts Nguyễn Thị Mỹ Liêm coi đào tạo người nghe là một vấn đề cần phải làm trong bối cảnh âm nhạc ở nước ta hiện nay [xem tham luận “Đào tạo … người nghe – Điểm xuất phát hay đích đến của âm nhạc” tại hội thảo khoa học “Âm nhạc Tp. HCM – thực trạng & giải pháp” ngày 16/11/2011] hoặc như Gs Ts Thế Bảo với kêu gọi “đào tạo cấp tốc văn bằng 2 (về âm nhạc, người viết ghi chú) cho các phóng viên, biên tập viên, cán bộ báo – đài, trung tâm văn hóa, trung tâm sản xuất băng đĩa…”. [trích tham luận “30 năm lý luận phê bình âm nhạc ở Hội Âm nhạc Tp. HCM”]. Cũng có những quan niệm tuy tích cực nhưng vẫn còn tổng quát như Th.S Ns Trần Long Ẩn với nhận định “Đang có những xu hướng muốn đổi mới trong cách dạy, cách học. Nhạc  viện Tp. HCM đã có một số cuộc hội thảo về đào tạo cần gắn với thực tiễn ngoài xã hội.” [trích tham luận “Thực trạng Âm nhạc Tp. HCM – Một số giải pháp”] hoặc thẳng thắn nhưng vẫn mang tính “bảo vệ chủ trương” như của Ts Văn Thị Minh Hương: “Chương trình đào tạo tại Nhạc viện được Bộ GDĐT và Bộ VHTTDL quản lý chặt chẽ (!)…Chuyên ngành nhạc nhẹ và những ngành mới ứng dụng thành tựu của kỹ thuật và công nghệ hiện đại hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội do nhiều nguyên nhân và điều kiện chi phối”  [trích tham luận “Đào lạo âm nhạc đỉnh cao Tp. HCM”]. Gần đây hơn, vào ngày 12/12 tại Học viện Âm nhạc quốc gia (Hà Nội) diễn ra một hội thảo về Đào tạo Âm nhạc trong thế kỷ XXI (dường như chỉ dành riêng cho khu vực phía Bắc?!), Gs Ngô Văn Thành nhìn nhận: “…chúng ta không thể đào tạo được những nhân tài (âm nhạc, người viết ghi chú)”. Trong khi một số người vẫn cho rằng trường của mình là nơi “đào tạo âm nhạc đỉnh cao” thì NSND Trung Kiên nói bên lề hội thảo: “55 năm qua, chúng ta đào tạo trên diện rộng mà chưa đi sâu, chi tiết cho tài năng âm nhạc đỉnh cao”. Tiếc rằng không thấy vấn đề “đào tạo các thầy cô giáo dạy nhạc” được nêu ra.

Thầy/Cô dạy nhạc là những người có kiến thức âm nhạc sâu rộng và khả năng sư phạm hiệu quả để truyền đạt kiến thức ấy đến người học. Trong thế giới biến đổi nhanh chóng đến từng ngày như hiện nay, không thể chỉ có kỹ năng và kiến thức về âm nhạc kinh điển, bác học mà còn phải bỏ nhiều công sức, đầu tư để đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu kỹ năng và kiến thức về các loại hình âm nhạc phổ thông một cách bình đẳng với loại âm nhạc mà quy trình giáo dục đã dựa vào những kết qủa, nguyên tắc có từ vài trăm năm trước. Hiểu như thế vậy, chúng ta có thể chia những người dạy nhạc hiện nay thành bốn nhóm: 1). Có kiến thức âm nhạc sâu rộng, không chỉ về âm nhạc kinh điển mà còn về âm nhạc phổ thông, và khả năng sư phạm uyển chuyển, hiệu quả; 2). Gồm những người có kỹ năng và kiến thức âm nhạc nhưng thiếu khả năng sư phạm; 3). Có khả năng sư phạm nhưng kỹ năng và kiến thức âm nhạc kém cỏi, hạn hẹp và 4). Vừa không có kỹ năng lẫn kiến thức âm nhạc cần thiết vừa không có khả năng sư phạm tối thiểu. Trong một nền âm nhạc phát triển, số lượng thấy/cô dạy nhạc thuộc nhóm thứ nhất nhiều hơn cả và giảm dần theo thứ tự đến gần như không có nhóm thứ tư. Còn ở nước ta hiện nay, số lượng các thầy cô dạy nhạc dường như giảm dần theo thứ tự ngược lại đến gần như ở nhóm thứ nhất, số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay! Đáng nói hơn cả là tỷ lệ đáng buồn này tăng dần từ những lớp nhạc tư nhân đến những trường dạy nhạc đã từng có thương hiệu cao, vẫn tự coi mình là “nơi đào tạo âm nhạc đỉnh cao”! Ở đó, người ta dạy âm nhạc như “tự bản chất nó là” (music per se) chứ không giáo dục âm nhạc như một cách diễn cảm và giao tiếp trong những bối cảnh văn hóa và xã hội. Chính vì thế mà ở đó, những người đang làm công tác giáo dục âm nhạc không thể nào hiểu và chấp nhận được sự kiện “những đứa trẻ trốn học nhạc nhưng lại thích chơi piano, guitar trong giờ rảnh vẫn có thể là những nhạc sĩ tên tuổi mai sau”. Chính vì thế mà ở đó người ta không tin rằng ngày càng có nhiều sinh viên trường nhạc bỏ dở việc học không vì lý do kinh tế hay nghề nghiệp mà là vì quá thất vọng với cách mà mình được đào tạo, quá bất mãn với một vài người dạy nhạc thuộc nhóm 4 nói trên nhưng lại nắm quyền sinh sát. Những sinh viên “dở dang”  có thể là những “Bản giao hưởng dở dang” (tên gọi bản giao hưởng số 8 của F. Schubert, Unvollendete Symphonie) mai sau.

Trong các trường chuyên về âm nhạc đã vậy, còn việc giảng dạy âm nhạc trong các trường phổ thông, mẫu giáo hiện nay tại nước ta còn đáng buồn hơn. Trong báo cáo của mình tại Hội thảo khoa học đã đề cập ở trên, Ts Văn thị Minh Hương (người đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về đề tài Giáo dục Âm nhạc trong các trường phổ thông tại Viện Văn hóa Nghệ thuật) cho rằng: “..đội ngũ giảng viên âm nhạc tại các trường phổ thông trên toàn quốc so với trước đã có những bước tiến đáng kể về số lượng và chất lượng….” và “Mục đích của việc học âm nhạc ở trường phổ thông vừa mang tính giải trí vui chơi, vừa kết hợp cung cấp kiến thức âm nhạc một cách nhẹ nhàng,..”. Trong khi đó, Ths Ns Trần Long Ẩn có nhận định ngược lại: “…việc dạy âm nhạc tại các trường mẫu giáo đến trung học đều quá sơ sài, nếu không nói là không được quan tâm đúng mức. Có những nơi, những trường ở vùng sâu vùng xa gần như bỏ trống môn âm nhạc vì không có thầy dạy…” và “vấn đề dạy âm nhạc…trong hệ thống phổ thông hiện nay tại Tp. HCM và cả nước cần phải nghiêm túc xem xét lại”. Cùng nhận xét trên, Ts NGƯT Đào Trọng Minh đã có lần nói: “…những tác động to lớn như thế đối với đời sống xã hội lại chỉ được giảng dạy một cách sơ lược và miễn cưỡng như hiện nay ở các trường phổ thông.” Như vậy, cả số lượng lẫn chất lượng thầy/cô dạy nhạc không có màu hồng như Ts Minh Hương nhận định và mục đích giảng dạy âm nhạc trong trường học phổ thông không phải là vừa giải trí vui chơi, vừa kết hợp kiến thức âm nhạc một  cáchnhẹ nhàng (chỉ thích hợp cho trường mẫu giáo!) mà có chức năng xã hội nghiêm túc. Ở các trường học phổ thông (từ cấp I đến cấp III) tại nhiều nước trên thế giới, người dạy nhạc phải có tối thiểu bằng Cử nhân Âm nhạc (ưu tiên cho chuyên ngành Giáo dục Âm nhạc, music education) và giấy chứng nhận cấp tiểu bang (state certification) về nghiệp vụ và kinh nghiệm dạy học. Họ quan niệm giáo dục âm nhạc như xây nhà, nền móng phải vững chắc chứ không “xây nhà trên cát”, “vui chơi gải trí”. Từ đó, các thầy cô giáo dạy nhạc từ bậc tiểu học đến trung học đều phải có trình độ, bằng cấp tối thiểu như trên. Nhìn lại các thầy cô dạy nhạc trong các trường phổ thông hiện nay ở nước ta, chúng tôi không khỏi giật mình!

Cho tới năm 1971, tại một nước kỹ nghệ phát triển như Thụy Điển mà việc đào tạo các thầy cô giáo dạy nhạc vẫn được xem là sự kiện khác thường dường như chưa có trước đó. Người Thụy Điển đã thấy được khủng hoảng trong việc dạy nhạc là triệu chứng của khủng hoảng lớn hơn về văn hóa và chính trị trong xã hội và việc cải cách giáo dục âm nhạc sẽ không thành công nếu chỉ là những bàn thảo sơ lược trên bề mặt mà không đi sâu vào tận gốc rễ, tận những chiếc “máy cái” tạo nên những phương tiện sản xuất ra âm nhạc. Để trang bị các thầy cô dạy nhạc cho đáp ứng với những biến đổi thất thường về kinh tế, xã hội, âm nhạc tại Thụy Điển trong cuồi Tk XX và đầu Tk. XXI, họ đã không chỉ thay đổi về số lượng kỹ năng và kiến thức của các thầy cô dạy nhạc qua những khóa huấn luyện nghề nghiệp mà “mạnh tay” về chất lượng của những người giảng dạy từ các trường quốc gia về Âm nhạc (conservatory) đến các trường phổ thông. Nếu chúng ta cứ “vô tư, vô tâm” đổ thừa cho cơ chế mà không can đảm nhìn nhận những lỗ hỗng trong cách quản lý, huấn luyện thấy/cô dạy nhạc và không mạnh tay sửa đổi cách dạy, cải tiến một cách nghiêm túc việc đào tạo những người dạy nhạc thì trường nhạc của chúng ta (dù ở cấp độ nào, tư thục, công lập, phổ thông cấp I - III hay nhạc viện, học viện,…) sẽ không là nơi chắp cánh cho các tài năng âm nhạc mà là nơi tài năng âm nhạc gãy cánh!

NGUYỄN BÁCH

ANVN24 (04/2012)


Bài liên quan:
Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: