17022018

Cập nhật lúc:12:04:33 PM GMT

Back Di sản Dân ca - dân vũ Đàn ca tài tử - mãi đọng lại trong ký ức...

Đàn ca tài tử - mãi đọng lại trong ký ức...

  • PDF.

“Hòòòòo... ooơơơi!/ Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm/ công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu/ Chiếu này tôi chẳng bán đâu/ tìm cô không gặp, hòòòòo... ooơơơi/ tôi gối đầu mỗi đêm...” (Tình anh bán chiếu)

“...Kể nữa đi anh, kể nữa đi anh rồi đi về với lầu hồng gác phượng/ Người con gái kia có được quân vương suốt đời chiều chuộng?/ Hay tháng dài năm rộng chôn chặt đời ta trong điện ngọc cung vàng?/ Giữa nhung gấm kiêu sa mà cô độc lạnh lùng...” (Hoa trinh nữ).

“Công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta. Nên người con phải xót xa đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Công đức song thân to lớn như bầu trời, không chi sánh bằng lòng cao cả của mẹ cha, dẫu cho con có sai lầm thì người cũng khoan dung từ bi...” (Công cha nghĩa mẹ) .

“Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì xin tiểu thơ về lại với quê hương. Ở lại nơi đây càng thêm nhiều đau khổ nay tôi không còn gì cả khi chiếm lại rồi đành chịu bó tay thôi...” (Phụng hoàng) “...Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ thì một miếng trầu xanh cũng nên vợ nên chồng...” (Lá trầu xanh) .

Những bài tân cổ giao duyên ấy, vẫn thường được xem, nghe trên truyền hình, truyền thanh, internet cũng như giáo viên dạy văn học dân gian hát..., nhưng vẫn thấy đầy lạ lẫm làm sao khi lần đầu tham dự buổi đờn ca tài tử với thanh âm réo rắt, day dứt, da diết lòng người đến thế.

Yêu cầu điền dã của môn văn học dân gian đã đưa nhóm sinh viên năm 3 của Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn TP.HCM về lại vùng miền Tây sông nước để sưu tầm, tìm hiểu chuyện hát hò dân gian: những bài ca dao, tục ngữ, thành ngữ, câu hát, hò, vè, câu đố.... Và cũng nhờ đó mà tôi cùng vài người bạn trong nhóm lần đầu tiên được tham dự buổi đờn ca tài tử tại xã Mỹ Thạnh Trung, tỉnh Vĩnh Long.

Như một loại hình thư giãn, giải trí sau những buổi lao động mệt mỏi hoặc cuối tuần, những nghệ nhân tập trung mọi người (đa phần là xóm giềng) lại tại nhà của mình, tổ chức những buổi hát đờn ca.

Khi biết nhóm sinh viên tìm đến đây với “nhiệm vụ” mong muốn được thu thập thêm các bài hát dân gian, cô bác đã nhiệt tình tổ chức một buổi hát đờn ca... “theo yêu cầu”. Cây đàn nhị, guitar phím lóm cùng dàn âm thanh vốn là ampli karaoke được đặt trên một bộ ván cùng những người nghệ sĩ ngồi trên đó. Đối diện là mấy cái bàn cho sinh viên cũng như bà con láng giềng tham dự ngồi thưởng thức.

Mấy dĩa mồi cà bắp, gỏi xoài trộn khô, gỏi vịt trộn bắp chuối... cùng một chai rượu đế là đủ gầy một buổi đờn ca rôm rả. Trong buổi ca hát, người địa phương biết là sinh viên nên cũng không ép phải uống nhiều, chỉ cần nhấp môi “hưởng ứng”.

Những thuật ngữ dân gian như “một ngày cưới” (một người uống hết); hoặc “hai ngày cưới” (hai người uống, năm năm hoặc bảy ba tuỳ theo “sức” của sinh viên!). Có những sinh viên chưa nhậu lần nào, nhưng vì không khí “quá xá vui” nên cũng “tới bến”, cuối cùng xỉn, chút nữa rơi... xuống ruộng, phải vào nhà người dân xin chỗ nằm ngủ trong khi buổi đờn ca tài tử vẫn diễn ra.

Có những đêm, hòa mình vào bài nhạc, giọng ca của người tài tử, sinh viên phấn khích hẳn lên, gõ gõ vào bàn đánh nhịp theo giai điệu. Cảm giác “thèm hát” trỗi dậy, nhảy lên “sân khấu” thể hiện cùng với nghệ sĩ dưới sự ủng hộ vang trời của bà con... Đờn ca tài tử không quan trọng vấn đề tuổi tác. Một lần tham dự tại ấp Mỹ Hưng xã Mỹ Thạnh Trung, giọng hát của những cậu bé, cô bé cũng ngọt không kém thế hệ cha ông.

“Đã đời” nhất là các buổi đờn ca tài tử mà hễ cứ ngồi xuống là... bị muỗi cắn (dù sinh viên biết trước và đã xức Soffell nhưng vẫn không ép phê!). Những lúc ấy, gia chủ thường lấy bình xịt ra xịt xịt... Muỗi bay đi nhưng chốc lát cũng quay trở lại... “thưởng thức” đờn ca “chung vui”...

Do kết thúc buổi biểu diễn cũng khá khuya, sinh viên lại phải đi bộ ra địa điểm tập trung, vì muốn được an toàn nhất, bà con đã nhiệt tình chở giúp sinh viên ra đến tận nơi ở.

Thế mới thấy, đờn ca tài tử của miền Nam không chỉ là những buổi biểu diễn văn nghệ, không chỉ đơn thuần là thư giãn mà nó còn cây cầu nối tình thân xóm giềng với nhau...

Chia tay những buổi đờn ca, sinh viên có người chếch choáng vì xỉn (say tình, say luôn cả giọng ngọt mềm cô thôn nữ Mỹ Thạnh Trung!). Một cảm giác man mác trong trái tim, để rồi lúc chia tay Vĩnh Long, chắc khó lòng quên những giây phút đó.

Dù chỉ ngắn ngủi trong nửa tháng nhưng đọng lại quá nhiều những kỷ niệm. Ngỡ câu hát cũ ùa về: Anh đi xuống Tây đô qua bắc hôm nao, vui mua ký chôm chôm duyên dáng em chào. Chôm chôm ngọt như là tiếng rao, anh ăn vào nghe nhiều xuyến xao (...) Bao năm tháng bon chen nay ghé thăm em, sao không chôm chôm em gái xưa quen...

Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn!

Bài + ảnh: Cao Trí

ANVN 34 (04/2014)


Bài mới hơn:
Bài cũ hơn: