Tối 4/4, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, HBSO mang đến đêm nhạc “Mozart 270” – một buổi diễn không chỉ để kỷ niệm 270 năm ngày mất của Wolfgang Amadeus Mozart, mà còn để nhắc người ta rằng âm nhạc cổ điển chưa bao giờ là thứ thuộc về quá khứ. Không khí trong nhà hát có một điều gì đó rất khác. Không ồn ào, không vội vã, chỉ là sự chờ đợi rất khẽ, nhưng đủ để cảm nhận.
Mở đầu bằng kịch tính: Don Giovanni không chỉ là một bản nhạc
Khi những nốt đầu tiên của Don Giovanni Overture vang lên, khán phòng như được kéo thẳng vào một câu chuyện chưa kể. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Vương Thạch, dàn nhạc không chỉ chơi, họ “dẫn dắt”. Từng lớp âm thanh đan xen, khi dồn dập, khi buông lơi, tạo nên một cảm giác vừa căng thẳng vừa mê hoặc. Đó không còn là một khúc dạo đầu, đó là một cánh cửa.
Piano Concerto No.27 – nơi mọi thứ trở nên rất nhẹ
Nếu phần mở đầu là kịch tính, thì Concerto số 27 lại giống như một khoảng lặng. Lưu Đức Anh xuất hiện không phô trương, nhưng ngay từ những phím đàn đầu tiên, anh khiến người nghe phải tập trung tuyệt đối. Không có sự đối đầu giữa piano và dàn nhạc. Không có cao trào rõ rệt. Chỉ là một dòng chảy rất mềm, nơi từng giai điệu như đang tự kể câu chuyện của chính nó.
Chương Larghetto là khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Cả khán phòng gần như “nín thở”. Có những lúc, âm nhạc nhỏ đến mức người ta sợ mình thở mạnh sẽ làm vỡ nó. Đó là thứ cảm xúc mà bản thu không thể mang lại.
“Jupiter” – cái kết không cần phải ồn ào
Khép lại chương trình là Giao hưởng số 41 – “Jupiter”. Một tác phẩm lớn, nhưng không hề nặng nề. Dưới sự chỉ huy của Trần Vương Thạch, bản giao hưởng được dẫn dắt với sự rõ ràng và tiết chế. Không phô diễn, không cố gắng “gây choáng”, nhưng vẫn đủ để khiến người nghe cảm nhận được cấu trúc tinh vi và vẻ đẹp rất “Mozart”. Chương cuối Molto allegro là điểm sáng. Khi các chủ đề âm nhạc chồng lớp lên nhau, cảm giác như mọi thứ đang dần mở ra, không phải để kết thúc, mà để hoàn thiện.
Điều thú vị nhất của đêm nhạc không nằm ở kỹ thuật hay danh mục tác phẩm, mà ở cảm giác gần gũi. Wolfgang Amadeus Mozart tối nay không phải là một tượng đài xa xôi. Ông hiện diện rất “người” – có suy tư, có nhẹ nhàng, có cả những khoảng lặng khó gọi tên. Có lẽ đó cũng là lý do khiến khán giả ở lại rất lâu sau khi buổi diễn kết thúc.
Một bạn khán giả trẻ chia sẻ cảm nhận về sự khác biệt giữa việc nghe Mozart qua bản thu và trực tiếp tại nhà hát: “Ở đây, mình không chỉ nghe bằng tai. Mình cảm nhận bằng cả không gian. Có những đoạn rất nhỏ, nhưng lại chạm mạnh hơn mình nghĩ. Và khoảnh khắc khiến mình ấn tượng đó là chương Larghetto của concerto. Mình thấy mọi thứ chậm lại, rất khó giải thích, nhưng nó khiến mình muốn im lặng thêm một chút.”
Một đêm nhạc không chỉ để nghe
Đêm nhạc Mozart 270 của HBSO không cố gắng làm điều gì quá mới. Nhưng chính sự “không cố” đó lại tạo nên một trải nghiệm rất thật. Không phải đêm nhạc nào cũng khiến khán giả vỗ tay thật lớn. Nhưng có những đêm, người ta vỗ tay vì không biết nói gì hơn.
quynhm





