Mặc dù tuổi của anh đã không còn là thanh niên nữa, nhưng anh vẫn thích làm mọi công tác của thanh niên. Anh bảo “Là thanh niên thì nói phải làm liền” hơn nữa theo quan niệm của anh “Thanh niên ngày nay là phải gắn liền với công nghệ thông tin và ngoại ngữ”. Chính vì thế mà anh không ngừng cố gắng học hỏi nhằm dễ dàng hòa nhập, để có thể chơi và hiểu được giới trẻ. Trong nhà của người nhạc sĩ này bao giờ cũng có đến ba bốn cái máy tính và những chiếc điện thoại di động… hỗ trợ cho công việc tìm hiểu công nghệ thông tin của anh.
Tôi hỏi anh, vì sao lại trang bị nhiều máy như thế ? Anh nói và cười sảng khoái “Có nhiều thiết bị như vậy, thì khi nào máy này bị kẹt mạng là nhảy sang máy khác liền. Có cái dùng để thâu âm, có cái dùng để dựng phim, có cái để truy cập internet, download thông tin, có khi sử dụng nhiều máy cùng lúc để tiết kiệm được thời gian, và mới cảm thấy thú vị !”. Anh còn cho tôi biết “Nhiều khi chat với các bạn trẻ bằng ngôn ngữ của tuổi teen, tôi bảo tôi đã là ngoài năm mươi rồi, nhưng các bạn ấy cho rằng nói xạo và bảo: ngoài năm mươi sao có thể chat được như vậy? Chính điều này, phần nào giúp tôi cảm thấy mình luôn luôn tươi trẻ khi tiếp xúc với các bạn thanh niên.”
Có thể nói, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương bây giờ đã trở thành một người đa năng, anh có thể vừa sáng tác nhạc, vừa là đạo diễn rồi kiêm luôn việc quay phim, dựng phim, viết lời bình đến việc thu âm anh cũng làm nốt! Bên cạnh đó, anh còn có tài chép nhạc bằng tay, rất đẹp. Trước kia, khi chưa có kỹ thuật vi tính, anh đã từng chép hàng ngàn trang nhạc cho các nhà xuất bản và báo chí trong nước để in ấn, trong đó có hàng trăm ca khúc của Trịnh Công Sơn... Không những thế, anh còn rất nhiệt tình khi tham gia các hoạt động xã hội!
Anh bắt đầu sáng tác từ năm lớp 11. Trong một lần tình cờ nghe được một bài hát trên radio, khi đó anh thấy rất có hứng thú và tự hỏi tại sao người ta có thể viết được bài hát hay đến thế? Chỉ vậy thôi, mà niềm đam mê âm nhạc cứ thôi thúc mãi trong anh! Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo thuộc huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, anh cũng ít có điều kiện tiếp xúc với âm nhạc. Để thỏa lòng đam mê của mình, anh đã tìm đến một người trong làng xin học ghi ta. Sau đó, nhờ có năng khiếu và tiếp thu nhanh, nên anh được thầy cho làm trợ giảng và bắt đầu với việc tập ghi nốt nhạc. Sau ngày giải phóng, bắt đầu xuất hiện phong trào “tự biên, tự diễn” thế là anh sáng tác nhiều hơn và tham gia vào đội văn nghệ của địa phương phục vụ quần chúng.

Thi đậu vào khoa Toán trường Đại học Sư phạm ở Sài Gòn, cuộc đời anh bắt đầu mở sang một trang mới. Vào học, anh tham gia ngay vào đội ghi ta và cho ra đời nhiều sáng tác. Anh nhớ nhất là kỷ niệm về bài hát “Ngày anh lên đường” mà anh viết tặng cho các thanh niên lên đường nhập ngũ năm ấy. Anh đã gửi bài hát này đến Tạp chí Văn nghệ Quân Đội ở Hà Nội và được đăng, cho đến bây giờ anh vẫn không quên được cảm giác lâng lâng khó tả khi biết bài hát mình được có mặt trên báo. Sau đó, anh lại gửi tiếp cho Đài Tiếng nói Việt Nam và hạnh phúc lại đến với anh một lần nữa khi bài hát được phát trên sóng của đài.
Anh bảo đó như là một giấc mơ đẹp đến với anh một cách rất bất ngờ. Đối với anh hiện nay việc viết nhạc khác nhiều so với ngày xưa, anh tâm sự: “Viết nhạc bây giờ không phải chỉ viết trên một tờ giấy trắng là xong, mà ít nhất phảicó một bản demo tự thu thanh bằng máy tính, qua đó để bạn bè có dịp được nghe và góp ý cho tác phẩm của mình, sau đó thì tác phẩm mới chính thức được đến với công chúng”. Anh đã có rất nhiều sáng tác được đông đảo bạn trẻ yêu thích như : Khung trời mơ ước, Con đường đến trường, Như cơn gió vô tình, Vầng trăng cổ tích (thơ Đỗ Trung Quân), Bài ca thanh niên công nhân.v.v… Không những thế, các tác phẩm của anh còn được chọn là bài hát chính thức trong nhiều chương trình lễ hội lớn như các tác phẩm: Thành phố 300 năm, Thanh niên vì ngày mai … Mới đây nhất là ca khúc Khi Tổ Quốc cần, được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chọn là bài hát chính thức cho nhiệm kỳ 2010 – 2015 và cũng đã được anh đạo diễn quay phim thành video clip, do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thể hiện. Cùng với đó là hàng loạt ca khúc đạt giải của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và báo chí như : Ngọn nến, Mãi mãi tuổi 20, Từ trái tim đến trái tim, Chỉ có một con đường…
Với những gì đã đạt được, cùng với những nỗ lực hết mình dành cho giới trẻ, xin chúc anh sẽ có nhiều hơn những sáng tác mới đi vào lòng công chúng yêu nhạc và luôn luôn là người nhạc sĩ “làm việc và sống hết mình với thanh niên”.
Uyên An ANVN7 (01/2010)