Tìm kiếm
Có một “Nhạc Việt chi bảo” rất dễ thương
[27/02/2010 10:09:41]
Có một “Nhạc Việt chi bảo” rất dễ thương 
	
	
	
[+] Click vào để xem hình lớn
GS-TS Trần Văn Khê
Đó là giáo sư-tiến sĩ Trần Văn Khê. “Nhạc Việt chi bảo” là danh hiệu do một nhóm bạn trẻ ngưỡng mộ tài năng và công sức của thầy đối với việc truyền bá âm nhạc dân tộc Việt Nam trên khắp thế giới, làm thành bức tranh thư pháp gửi tặng thầy, nhân một buổi đến thăm, nghe thầy nói chuyện về âm nhạc.

Cố Bộ trưởng Bộ VHTT Trần Hoàn cũng đã có lần nói về thầy như một cách ghi công trân trọng : “Trong khi chúng ta ở quê nhà nỗ lực bảo vệ và xây dựng đất nước thì có một người mấy chục năm qua ở nước ngoài đã hết lòng gìn giữ và giới thiệu tinh hoa âm nhạc dân tộc Việt Nam đến bạn bè khắp năm châu…”

Tháng 11-2010, thầy sẽ mừng sinh nhật lần thứ 90. Tuổi rất cao nhưng thầy vẫn minh mẫn, trí nhớ tuyệt vời, và đặc biệt giọng nói Nam bộ sang sảng, truyền cảm của thầy vẫn không chút suy giảm. Khi nghe thầy giảng bài hoặc kể chuyện, giọng thầy luôn nồng nhiệt, tỏa ra sự thu hút ấm áp, chân tình.

Chúng tôi đến thăm thầy vào những ngày giáp tết. Khuôn viên nhà thầy đã thấy có những nụ mai nở vàng. Ăn mặc lịch sự, chỉnh tề, thầy ngồi trên chiếc xe lăn đón chúng tôi với nụ cười đôn hậu. Câu chuyện bắt đầu từ … năm 1943, thầy mới lập gia đình và ở đậu nhà cha mẹ vợ. Trước năm 2005, thầy chỉ toàn ở nhà thuê. Ngay căn nhà thầy mua ở Paris, tận lầu 9 của một cao ốc, tuy gần như thỏa mãn hầu hết nhu cầu của thầy : vừa ở, vừa làm việc, vừa tiếp khách, vừa nghiên cứu, vừa làm thư viện… nhưng thầy vẫn chưa cảm nhận được điều quý báu mà ông bà ta vẫn truyền lại : an cư lạc nghiệp. Thầy luôn canh cánh một ước mơ : có một nơi chốn đi về riêng tư của mình trên quê hương Việt Nam.

Suốt 56 năm ở hải ngoại, thầy đã từng có những cái tết Việt Nam ngậm ngùi nơi xứ người. Không ít lần, trong đêm giao thừa lặng lẽ nghe mùi dạ lý hương từ đâu bay đến, thầy rưng rưng nỗi nhớ quê nhà đến ứa nước mắt. Tết của người Việt xa xứ, dù là ai đi nữa, cũng giống nhau ở chỗ rất nhớ nhà ! Cái nhà lúc ấy không chỉ đơn thuần là các bức phên vách, mái rơm, mái ngói mà là cả một khoảng trời đầy kỷniệm với bạn bè, cha mẹ, người thân và đến cả từng gốc cây, bụi cỏ. Cái nhà ấy rộng lớn biết bao, dấu yêu biết bao, mỗi lần tết đến, nghĩ về nó, nhớ về nó là trái tim cứ thắt tha thắt thỏm, bổi hổi bồi hồi. Giọng kể của thầy sao nghe buồn đến lạ.

Tác giả bài viết và GS-TS Trần Văn Khê

Ở bên Tây, ít có không khí hàng xóm láng giềng. Ai cũng bận, người nào người nấy chỉ biết riêng căn hộ của mình. Gặp nhau chào hỏi vài ba tiếng gọi là : Bonjour, Bonsoir, Aurevoir… Mỗi ngày, mở cửa ra thấy mình đầu không đội trời (mà đội nhà, vì ở cao ốc vài chục tầng), chân không đạp đất (mà đạp cầu thang sâu hun hút tưởng như không có đáy) mà nao nao trong dạ : chút âu sầu, chút cô đơn, chút xốn xang khó nói. Mỗi năm thêm một tuổi, ngày càng già, nỗi niềm nao nao ấy ngày càng đậm nét đến nhức nhối. Đã vậy, sức khỏe lại có vấn đề. Phải tự nâng mình lên, vượt qua những “vấn đề” đó để sống và làm việc, thầy đã làm thơ “tiêm” cho mình liều thuốc “dopping”:

Ta tự căng cột sống
Sắp lại các khớp xương Thần kinh thông bất thống
Ta đi đứng… như thường !

Và tự trào khi mình phải hằng ngày tập thể dục tại chỗ bằng chiếc xe đạp cố định, những câu thơ vui tươi đến là duyên dáng… bác Khê:

Ta ngồi trên xe đạp
Trông rất là thảnh thơi
Đi một vòng nước Pháp
Xe vẫn… ở một nơi !

Ước muốn có một căn nhà riêng của mình vẫn quá xa vời đối với thầy, đặc biệt là một căn nhà tại quê hương xứ sở. Những lần về Việt Nam, thầy có một địa chỉ quen thuộc : phòng 326, khách sạn Majestic Saigon. Vẫn không phải là nhà, dù rằng, tại chỗ này, thầy tiếp bao nhiêu khách, bao nhiêu nhà báo, bao nhiêu người hâm mộ và được tài trợ ăn ở suốt thời gian ở Việt Nam. Biết được điều ao ước của thầy: đã lâu không có dịp về quê hương ăn tết, một nữ cán bộ trong nước có dịp sang Pháp công tác ngắn hạn, ghé thăm thầy, trước khi trở về VN đã gửi thầy một món quà nhỏ để tỏ lòng ngưỡng mộ và dặn thầy chỉ mở ra khi chị đã lên máy bay. Món quà nhỏ ấy đã làm thầy nghẹn ngào : tấm vé khứ hồi Việt Nam – Pháp, đúng dịp tết đến, và lời dặn dò của chị ghi lại “thầy không phải lo gì cả, thầy về quê chỉ để ăn tết Việt Nam cho thật trọn vẹn. Con mời thầy”.

Từ năm 2006, thầy chính thức ăn tết Việt Nam tại ngôi nhà của mình, do UBND TP. HCM trao tặng vào tháng 10-2005. Nơi đây không chỉ là nhà mà sẽ còn là nơi gìn giữ tất cả tài sản quý báu của thầy về âm nhạc truyền thống dân tộc Việt Nam mà thầy trân trọng gửi tặng đất nước, gửi tặng thế hệ sau. Lúc ấy, theo bước chân trở về quê hương của một giáo sư nhạc sĩ tài ba đã 85 tuổi, có hơn 50 năm sống ở xứ người, là 460 kiện hàng chất chứa những tư liệu giá trị tạo nên từ tài năng, công sức và niềm đam mê mãnh liệt của thầy. Ước mơ giờ đã thành hiện thực, thầy có một ngôi nhà riêng để sống đến cuối đời. Ngoài căn phòng rộng để tiếp khách, để làm nơi gặp gỡ, trò chuyện chuyên đề với những kỹ vật treo trên tường đánh dấu tình cảm của những người hâm mộ không phân biệt tuổi tác, dãy phòng hai lầu phía sau là nơi mà không khí làm việc mỗi ngày diễn ra thật khẩn trương : chuyển tài liệu lưu trữ từ băng nhựa sang đĩa CD, DVD để thầy còn kịp xem qua, chọn lọc từng chút một.

Một góc tư gia của Giáo sư-tiến sĩ Trần Văn Khê

Nữ nghệ nhân Út Tài – người rất nổi tiếng về nghệ thuật hoa viên – đã thiết kế tặng thầy hai khu tiểu cảnh : trước nhà và sau nhà, theo đúng ý thích của thầy “trước trồng cau, sau trồng chuối”. Bà Út Tài nói : “ Khi người ta ngưỡng mộ ai, người ta thường tặng những món quà bông lài, bông nguyệt quế, bông dạ lý hương… theo kiểu miệt vườn Nam bộ. Đến kỳ trổ bông, không gian ngôi nhà thoang thoảng hương thơm mộc mạc, hiền lành. Vườn nhà thầy còn có cả gốc mai tứ quí, trổ hoa suốt bốn mùa, thầy nói : về ở Việt Nam, trong ngôi nhà này, chưa đến tết cũng thấy tết, vì có nhiều tấm lòng thơm thảo dành cho thầy…

Những ngày tết của thầy mấy năm qua vẫn theo một “kịch bản” bình dị mà đậm chất truyển thống. Đêm giao thừa, thầy cúng rước ông bà về nhà ăn tết, sáng mùng một “xuất hành” bằng một bài thơ tự chúc tết và khai đàn với cây đàn kìm chơi một điệu Nam xuân, trưa con cháu đến thăm, lì xì chúc tết nhau rồi dùng cơm gia đình. Mùng hai, bạn bè, thân hữu đến chơi, rồi cũng dùng cơm thân mật. Mùng ba, học trò khắp nơi đến chúc tết, thậm chí có đứa ở xa “đến” bằng tin nhắn qua điện thoại, vui lắm. Xuân đến rồi xuân đi, nhưng thầy vẫn luôn thấy trong nhà có tết và trong lòng thầy luôn ấm áp niềm hạnh phúc khi được sống trong tình yêu thương của mọi người. Thầy cười : mỗi năm thêm một tuổi, con người không thể chống lại quy luật của tạo hóa, mắt dần dần mờ, chân tay dần dần yếu, nhưng thầy vẫn mỗi sáng tập khí công, lăn xe ra vườn ngắm hoa nở, lặt lá sâu, chuẩn bị một ngày làm việc với bao nhiêu dự tính còn chờ, và nhiều cuộc hẹn khác. Rồi thầy lại đọc thơ xuân của mình cho chúng tôi nghe:

Đón Tết đầu năm hạnh phúc đầy
Quê nhà tổ ấm chính là đây
Gió xuân nhẹ thoảng xuyên phòng ốc
Nắng tết bừng soi khắp cỏ cây
Bè bạn xa gần về họp mặt
Cháu, con lớn nhỏ đến sum vầy
Cuối đời, ước mộng nay thành thực
Rực rỡ trong ngoài hoa mãn khai.

Nhìn thầy yêu đời, lạc quan, vui trong từng lời nói, tình cảm trong suy nghĩ chân thành: ” với ngôi nhà này, thầy đã đạt được điều ao ước, thầy tin rằng mình sẽ có những ngày sống thật hữu ích và hạnh phúc cho đến lúc ra đi…”, sao thầy dễ thương đến thế. Và, không giấu lòng mình, chúng tôi chợt cảm nhận mùa xuân cũng mang một đôi mắt ướt.

Bạch Mai ANVN7 (01/2010)


  • Tình ca, nỗi ám ảnh của nhạc Việt 06/09/2010 9:08:42
  • Nhìn từ Album vàng tháng 8: NGƯỜI TRẺ tạo nên “nền tảng” thẩm mỹ khác? 04/09/2010 8:58:03
  • Bi hài chuyện ca sĩ có tuổi không… tên! 03/09/2010 8:42:20
  • Thị trường nhạc trẻ: Hiếm ca sĩ có chất lượng 01/09/2010 8:25:31
  • “Xã hội hóa” lý luận phê bình chuyên nghiệp tại sao không? 18/08/2010 9:10:44
  • Âm nhạc dân tộc đang cần những hành động… 17/08/2010 9:36:38
  • Nghệ sĩ Kim Chung và câu chuyện cuộc sống bên cây đàn Guitar 16/08/2010 9:13:08
  • Hội Nhạc sĩ Việt Nam cần phê phán những lệch lạc, lai căng trong đời sống âm nhạc (*) 14/08/2010 11:44:22
  • “Đoàn kết, dân chủ, xây dựng, sáng tạo” những dấu ấn thời gian! 12/08/2010 8:44:24
  • “Sát thủ” đằng sau ca khúc 07/08/2010 8:54:52