Tìm kiếm
Nhạc cảm
Một bài hát không nhất thiết phải buồn thì mới hay, nhưng hầu hết những giai điệu ghi dấu ấn sâu trong lòng người nghe thường man mác buồn.
Như một thói quen, mỗi người dân Hà Nội khi đi qua Hồ Gươm đều liếc nhìn bảng đồng hồ đếm ngược với một tình cảm đặc biệt, để biết được còn bao nhiêu ngày nữa sẽ đến Lễ kỷ niệm Thăng Long nghìn năm tuổi. Náo nức, tự hào, chờ đón...
Sớm nay ra đường, thấy Sài Gòn dịu dàng quá đỗi: một chút gió nhẹ, một chút nắng nhẹ, một chút thơm hương từ đâu đó len lỏi vào phố đông.
Văn Cao sinh ở Hải Phòng nhưng quê hương lại là thôn Hào Kiệt, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Có gì có thể ví được với tình mẹ thương con? May mắn làm sao khi mỗi năm lại có một mùa Vu Lan để còn có dịp bày tỏ, cho dẫu đôi khi đã là rất muộn màng để ngậm ngùi thốt lên “Ngày xưa có mẹ...”.
Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong - Hàng cau dưới nắng trong lá trầu không - Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ cầu Ðông í a - Chị tôi chưa lấy chồng.
Khi những cơn mưa đầu hạ vô tình chợt đến như hôm nào đã làm ướt áo em, cái lạnh mơn man li ti rơi vỡ trên tay, là khi tôi giật mình nhận ra mùa thu đã ra đi tự khi nào.
Mỗi ngày trôi qua là một giọt ký ức xâu thành chuỗi đời sống tôi. Có những giọt đắng màu đen, có những giọt cay màu trong, có cả giọt ngọt màu vàng, có giọt vui màu đỏ, giọt buồn màu xám,… và nhiều giọt ngọc – màu xanh da trời.
Cho “Mùa hạ cuối cùng”(*) của thời áo trắng
Hàng năm, ngày Chủ Nhật thứ ba của tháng Sáu, được vinh danh là “ngày của những người Cha” (Father’s Day); cũng tương tự như ngày Chủ nhật thứ hai của tháng Năm được chọn là “Ngày của Mẹ” (Mother’s Day).
Sài Gòn bước vào những cơn mưa đầu mùa đến muộn. Chiều chủ nhật, trong rỉ rả mưa đong đầy dần ngoài khung cửa của quán cà phê, tiếng nhạc hòa tấu thật nhẹ tình ca Khúc Thụy du, bất chợt nghĩ về cuộc đời, nghĩ về cọc nhọn, nghĩ về bè bạn để lòng những thổn thức, những tâm tư buồn. Buồn cho vũng nước cuộc đời.
CÁC TIN KHÁC